Mùa yêu thương lại về...
Một năm lại qua. Ta lại già thêm một chút. Ở độ tuổi này, ta chẳng còn dám nói mình lớn thêm một tuổi nữa vì ta đã là người lớn. Một người lớn thật sự với những trách nhiệm sống đang vây lấy.
Một ngày mới bắt đầu. Tỉnh dậy. Mở đôi mắt nhìn những tia nắng ngày mới đang xuyên qua lớp màn cửa soi thẳng vào mắt. Ta giật mình: "Lại một ngày mới bắt đầu!". Thời gian đang trôi. Cái phạm trù thời gian ấy dần dần khiến ta sợ hãi và mệt mỏi. Ta lại già thêm một chút. Ta lại mệt mỏi thêm một chút. Vốn sống lại được tích lũy thêm một chút. Một chút...cái một chút ấy nó tích lũy qua bao ngày tháng...Để rồi, mỗi ngày thức dậy. Ta hốt hoảng nhận ra rằng ta đang dần đánh mất cuộc đời mình.
Đôi lúc ta sợ muốn khóc thét lên. Muốn chạy tìm ai đó để tìm sự che chở và bảo vệ, để ta khỏi biến mất giữa dòng đời này. Nhưng nhìn quanh, chỉ mình ta đang ôm nỗi sợ hãi ấy.
Ta lại nhớ...
Ừ, người trẻ thường hướng về tương lai. Còn người già lại hồi tưởng quá khứ. Cũng đâu có gì lạ. Với người trẻ, những bí mật cuộc đời còn nằm ở phía trước, bao điều thú vị họ chưa khám phá hết. Còn với người già, đã hết rồi kia mà.
Thỉnh thoảng ta nhớ...
Ta nhớ khi ta bé...
Ta nhớ khi ta 3 tuổi
- Cái tuổi lên 3, ta bi bô biết nói. Ta nhớ đêm rằm trung thu ta cầm lồng đèn ông sao đi khắp con hẻm trong khu phố cùng bọn trẻ con. Ta khi ấy, nhỏ quá để có thể biết đó là Trung thu. Ta chỉ biết ba mẹ tặng cho cái lồng đèn, mặc cho cái áo đầm mốt nhất năm 1990 và đi với lũ trẻ trong xóm. Cái thân hình tròn vo của ta chạy ục ịch theo các bạn. Đáng yêu quá chừng!
- Tân Bình năm 90 cứ như là vùng quê ấy! Ta nhớ chiều hôm đó, ông anh trai của ta 22 tuổi mà chưa có bồ nên anh không có ai để chở đi chơi nên anh chở cô em gái bé bỏng 3 tuổi đi ra những cánh đồng. Cái nắng ráng chiều vàng óng trải dài trên những cánh ruộng đẹp lắm! Ta nhớ mãi cảnh hoàng hôn khi ấy! Mặt trời thật to, nó to như cái thế giới ta đang sống. Bao điều thú vị còn ở phía trước. Cuộc đời ta bắt đầu với những điều rất vĩ đại.
Ta nhớ khi ta 4 tuổi
- Mẹ cho đi mẫu giáo. Ở trường mẫu giáo, ta được cô giáo dạy cho hát cho múa, cô cho chơi trò chơi. Thú vị lắm! Ta thích nhất trò chơi xỏ hạt. Cô giáo đưa ta một rổ hạt nhỏ nhỏ có cái lỗ và một sợi dây. Ôi, bàn tay nhỏ xinh cầm từng cái hạt xỏ vào sợi dây. Cứ thể sợi dây đầy những hạt tròn đủ sắc màu. Làm xong, ta chạy khắp lớp khoe cô giáo và các bạn.
- Ta tè dầm. Ta ngủ trưa cùng các bạn. Bỗng một đứa la lên tán loạn: "Cô ơi, ướt ướt!". Cà đám thức dậy vì đứa nào cũng bị ướt. Cô giáo cười bảo: "Rồi, có bạn tè dầm rồi!". Ta im re không dám nhận vì mắc cỡ. Cô thay quần cho từng đứa rồi lau khô sàn nhà, xong cô lại hát để ru lại giấc ngủ cho bọn trẻ.
- Hôm đó, ta cũng không nhớ ngày gì, chỉ nhớ là liên hoan lớp. Đất nước thời đổi mới vẫn còn lắm khó khăn. Thời ấy ta làm gì có bánh kẹo ngon như bây giờ. Ta nhớ cái cục kẹo tròn vo cứng như đá của Việt Nam sản xuất. Ta nhớ cái bánh men bi hay bánh sùng nhí tròn vo ngậm vào miệng là nó tan hết. Ta nhớ chai si-rô màu xanh đỏ quê ơi là quê. Liên hoan lớp, có ít lắm nên ta và các bạn tranh nhau ăn những cái mà bọn trẻ bây giờ chắc chắn sẽ chê. Nhưng với ký ức của một con bé 4 tuổi, niềm vui tuổi thơ đó đến cả 20 năm sau ta vẫn không quên. Những cái bánh men bi và si-rô xanh đỏ đó ta vẫn nhớ mùi vị của nó. Thật ấn tượng vì lâu lâu mới được ăn một lần.
Ta nhớ khi ta 5 tuổi
Tính ta thích nổi loạn và quậy nhất lớp. Ta nhớ giờ chơi ngoài trời, cả sân trường chỉ có 2 con ngựa gỗ mà cả lớp có tới 30 đứa. Cô vừa nói là các con ra ngoài sân chơi nào là y như rằng cái thân tròn quay của ta đứng phóc dậy bay ngay ra cửa lớp để giành con ngựa gỗ. Và vì ta phóng nhanh quá, bay một cái vèo lên con ngựa gỗ, con ngựa gỗ bị biến đổi trạng thái đột ngột nên nó chịu không nổi sức nặng của ta và ngay lập tức bị gãy. Cả đám khóc la um sùm vì cả sân có 2 con ngựa mà ta làm gãy mất một con. Ta im ru sợ hãi vì sợ bị cô la. Cô giáo chỉ nhẹ nhàng bảo là con cẩn thận lỡ bị gỗ đâm vào mình thì sao?
Ta học lớp một
Ngày đầu tiên ta thật sự trở thành một học sinh. Ba một bên, mẹ một bên. Cả hai dắt ta đến trường. Ta yên vị trong lớp và bắt đầu quay tới quay lui dòm các bạn khác cũng đang sợ hãi hệt ta. Ta quay ra cửa lớp nhìn cả trăm ông bố bà mẹ đang dõi theo con mình. Ta nhìn những bà mẹ đang dỗ con thôi đừng khóc. Ta thì mỉm cười vì ta không sợ.
Sinh nhật
Năm 93, những năm đó ba mẹ còn khó khăn lắm! Lương nhà nước chỉ vài chục ngàn. Ta thích con gấu bông và thích đồ chơi nhưng không dám nói. Mẹ hay đắt ta đi vào Cửa hàng Bách hóa tổng hợp mà nay là Thương xá Tax để ta ngắm đồ chơi. Ta vẫn còn nhớ như in từ cửa bước vào là một quầy hàng đồ chơi trẻ con. Nhiều lắm! Ta ngẩn ngơ nhìn những món đồ chơi đủ hình thù sắc màu. Ước mơ con trẻ nó cũng đáng yêu như những món đồ chơi ấy. Ta thích gấu bông và cứ mãi ngắm nó nhưng ước ao chỉ là ước ao. Ta biết nhà mình nghèo, ba mẹ làm gì có tiền để mà mua đồ chơi đắt tiền. Thế mà, ngày sinh nhật, ba đã dành trọn tháng lương để mua tặng cho ta con gấu bông. Ta chỉ biết thét lên vì sung sướng. Misa- gấu bông, đến tận giờ này, đã 20 năm rồi, nó đã đen thui như cái nùi giẻ nhưng nó vẫn nằm ở một góc phòng. Để mỗi khi nhìn nó, ta nhớ về một thời thơ ấu rất hạnh phúc được ba mẹ cưng chiều.
Đu quay
Phải nói rằng ta rất thích đu quay. Cái thời đó, đu quay có 1000 đồng 1 vé à! Mỗi lần đi Thảo Cầm Viên là y như rằng ta leo lên đu quay để quay mòng mòng. Ta nhìn mẹ đang vẫy tay ở dưới. Tóc ta bay vì gió mạnh. Quay mòng mòng muốn xanh mặt nhưng ta vẫn thích. Tới tận giờ, nếu cho ta đi đu quay nữa ta vẫn đi! ^^
Múa rối
Ta rất thích xem múa rối. Lúc đó, ba thường dẫn ta đi xem múa rối ở Nhà văn hóa thiếu nhi quận 1. Ta thích mấy con rối. Ta thích sờ mấy con rối mà đứng ngoài cổng vẫy vẫy bọn trẻ. Ta ước mơ được chui vào con rối đó. Ước mơ đó mãi gần 20 năm sau mới được thực hiện vào dịp 1/6 ở Công ty ta. Khi anh phụ trách hỏi ai làm con rối thì ngay lập tức ta xung phong ngay. Và khi làm rối rồi ta mới biết là người đóng vai con rối mệt kinh khủng! Vậy mà vẫn phải tặng bong bóng cho tụi nhỏ, vẫn phải nhảy nhót, vẫy tay, lắc vai lắc mông loạn xị cả lên. Nhưng qua miếng vải thưa nơi mắt rối, ta thấy bọn trẻ cười, ta nhìn những đôi mắt trong veo như những viên ngọc sáng thì bao mệt mỏi lại bay hết và ta lại tiếp tục lắc!
Bong bóng.
Hồi năm 91, có mốt bong bóng hình con thỏ. Cứ mỗi lần đi Hội hoa xuân ở đường Nguyễn Huệ là y như rằng ba mẹ mua cho bong bóng hình con thỏ. Cầm cái bong bóng hình con thỏ ta chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Bong bóng bị vỡ mất, ta khóc thét lên. Rồi có một chị nói để chị dắt em đi mua bong bóng mới nhé! Ta gật đầu và đi theo ngay. Ba mẹ phát hoảng vì cô con gái bé bỏng phút chốc rời khỏi tay mình. Tất tả ngược xuôi cuối cùng thấy ta và cái chị lạ mặt đang mua bong bóng hình con thỏ. Ta cười toe toét mà không biết mẹ ta khóc đến sưng cả mắt.
...
Còn nhiều.
Tuổi thơ của ta còn nhiều lắm! Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện kia mà...
Và khi ta lớn
Khi là người lớn, khi bất chợt nhìn lại, ta khủng hoảng nhận ra ta đã mất tuổi thơ của mình. Nó đẹp đến mức mà tới tận giây phút này, nó vẫn còn âm hưởng ngọt ngào của một tuổi thơ hạnh phúc và bình yên...
Nhưng...
Khi trở thành một chiến sĩ Mùa hè xanh, một tình nguyện viên, ta nhận ra ta từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Rong ruổi trên khắp nẻo đường cùng các bạn, ta nhận ra cuộc sống này không như ta tưởng lúc bé. Còn rất nhiều em bé không có hạnh phúc của tuổi thơ.
Vì bao hoàn cảnh mà cuộc sống này vô tình lấy mất tuổi thơ của các em. Mái tóc xơ rối, gương mặt người ngợm bẩn thỉu trong những bộ áo quần dơ ngang nùi giẻ, có những đứa trẻ vẫn đang ngày đêm rong ruổi trên khắp nẻo đường để kiếm sống. Có những đứa bị đời chà đạp khiến chúng trở nên lì đời. Biết trách ai đây? Trách ba mẹ chúng cũng chẳng đành vì họ cũng không có lỗi. Chỉ biết trách cuộc đời sao quá nỗi đắng cay, trách cho số phận khắc nghiệt để em tôi không có tuổi thơ.
Những lúc ấy, ta chỉ biết cám cảnh cuộc đời này.
Ta ôm những em bé mồ côi trong các Tịnh Thất, Mái ấm để rồi lặng im:
"Em thơ xa mẹ,
Nỗi buồn trong veo."
Ta chỉ biết viết nên những dòng thơ ấy dẫu chẳng thể nào chia sẻ hết bao buồn tủi của một đứa trẻ không gia đình.
Ta cùng bao bạn bè thăm nom chúng. Tặng cho chúng những viên kẹo, những cái bánh, những bình sữa, những món đồ chơi...và ta biết chúng sẽ nhớ điều đó suốt cuộc đời này. Đơn giản là vì ta đã từng là một đứa trẻ.
"Trè em như búp trên cành,
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan."
Các em...có được như điều mà Bác Hồ từng nhắn gửi. Đó đây, vẫn còn nhiều đứa trẻ không được học hành, không được ăn uống đầy đủ. Ta đã từng lặng người khi một thằng bé bán vé số húp sạch tô nước lèo mà bà chủ quán phở múc cho nó vì còn ít nước lèo không đủ chan trong một tô phở. Ta ăn mà thấy đắng cả họng.
Trên HTV3 ta hay xem có một câu nói mà ta thích lắm:
"Cuộc sống bắt đầu từ nước và hạnh phúc bắt đầu từ sự sẻ chia"
Và vì thế, ta đã hết mình sẻ chia không chỉ riêng ta thấy thanh thản hạnh phúc mà còn để những người mà ta sẻ chia cũng được hạnh phúc.
"Tôi gửi cho người một chút thôi,
Một chút ấm áp của con người.
Để ủi an lòng khi trở lạnh,
Để vẫn trao đời một chữ tin."
Tháng 2/2011.
Ta cũng chỉ là hạt cát nhỏ giữa dòng đời vô thường này. Điều ta làm, đơn giản là cho các em một niềm tin vào cuộc sống, hy vọng rằng tương lai ngày mai thật tươi sáng.
Tin ở hoa hồng
Hoa hồng thường là biểu tượng của hạnh phúc và tình yêu thương. Tin ở hoa hồng là tin vào tình yêu thương. Cuộc sống này nó cũng giống như một bông hoa, rồi cũng có lúc tàn úa và chết đi. Nhưng dù gì đi chăng nữa, nó cũng từng được nở rộ khoe sắc như chúng ta đang sống giữa cuộc đời này. Tin ở hoa hồng, tin vào tình yêu thương, tin vào cuộc đời dẫu nó lắm cay đắng và nghiệt ngã.
Ta chỉ mong các em tin vào cuộc đời này, tin vào tình yêu thương mà cả xã hội đang cùng nhau góp sức để tặng cho các em một điều quý giá nhất, đó là niềm tin.
Mùa yêu thương lại về, những ngày cuối năm đã đến, bao bộn bề lo toan của một năm đã sắp khép lại. Những ngày vui của một năm mới sắp bắt đầu, mong tất cả cùng nhau mang yêu thương đến với những người cần được ta giúp đỡ trong những ngày vui cuối năm, đặc biệt là trẻ con vì đơn giản một điều rằng trẻ con cần được yêu thương, được chăm sóc, được học hành, được vui chơi...như...chúng ta thuở bé.
---------------------------------------
Gửi đến các anh chị vài dòng tâm sự. Mong rằng tất cả sẽ cùng nhau đem đến cho trẻ con một điều tuyệt vời nhất: "Đó là tuổi thơ!"
Cảm ơn các anh chị đã đọc bài.
Thân ái,
HP_Rolls Royce.
__________________
Thích nổi loạn...
|