Tôi đến đây ở đã được 4 năm, cách đường Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh) khoảng 50m nhưng khung cảnh ở đây chẳng khác gì một vùng quê yên tĩnh. Tôi ở trọ trong một căn gác gỗ với cái ban công có thể sập bất cứ lúc nào, cái ban công là nơi tôi thích thú nhất với những chậu xương rồng do chính tay tôi trồng và chăm sóc, dưới bóng mát của cây xoài cổ thụ nhà bên cạnh mà chúng tôi thường hái trộm quả khi chúng chưa kịp chín. Là một sinh viên mỹ thuật cn năm 3, tôi bắt đầu lao đầu vào những đồ án môn học đòi hỏi sự sáng tạo và cả kỹ năng thực hiện mô hình nên không gian rộng rãi yên tĩnh giữa đất Sài Gòn nhộn nhịp này là một nơi lý tưởng mà tôi từng mong ước. Ngoài giờ học và làm thêm ban ngày thì buổi tối đối với tôi thật thú vị khi một mình pha ly cafe hòa tan và vài điếu thuốc lá rồi ngồi ngoài ban công hóng gió.
Cái ban công dường như là nơi tiếp nhận tất cả thông tin từ bên ngoài vào cuộc sống của tôi trong căn gác gỗ, nó là 1 điểm quan sát toàn diện từ trên cao đến tận đầu nghõ. Nhà bên cạnh, nơi có cây xoài già là căn nhà yên tĩnh và kín đáo nhất xóm, tôi bắt đầu tò mò với ngôi nhà cũ có sân vườn rộng rãi nhưng um tùm này. Trò chuyện với chủ nhà mới biết "Nhà bên cạnh có cụ già rất khó tính, khó tính đến nỗi cháu của bã hái xoài mà bã còn kêu công an vô bắt"...Nghe vậy tôi cười và nghĩ : "có khi nào bã kêu công an vô bắt mình không ta...hi".
Không phải là quá tò mò nên tôi cũng không biết nhiều về gia đình bà ấy, chỉ biết rằng lâu lâu lại nghe tiếng của con chó rất to sủa vang cả xóm, nghe tiếng cọc cạch mở cổng, hôm thì là một đứa cháu kêu "Bà ơi bà", hôm thì “tiền điện đê”, "tiền rác nào"....Và điều mà tôi ấn tượng nhất là thời gian gần đây cứ hễ 4-5h sáng là ngôi nhà này lại phát ra một âm thanh của một đoạn băng hướng dẫn tập dưỡng sinh, khi thì thật sớm, khi thì trời đã hừng sáng...nhưng rất đều đặn.
Ngày qua ngày âm thanh "Hít vào..o… thở ơ...... ra", cứ âm vang trong giấc ngủ say của tôi. Có một giai đoạn tôi học thêm đồ họa và bắt đầu nhận design cho một cty quảng cáo, khoảng thời gian sau 12h đêm là khoảng thời gian vàng mà tôi ưu tiên cho việc làm bài và design. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi âm thanh "hít hít... thở thở”, “hít vào thở ra" kèm theo tiếng nhạc rất lớn cứ tra tấn lỗ tai tôi mỗi buổi tinh mơ trong khi cơn thiếu ngủ của tôi ngày một trầm trọng. Có hôm tôi không thể ngủ tiếp được khi cái âm thanh đó văng vẳng ngày càng to hơn. Tôi nghĩ trong đầu "Bà này lãng tai hay sao mà bật to thế " và tôi lại cười chính câu hỏi của mình vì nghĩ rằng “ Bã già rồi mà không lãng tai sao được..thế cũng hỏi…hi” nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dẫu biết khó có thể chịu được nên tôi cố quên nó đi, đóng hết cửa sổ mỗi khi đi ngủ và có khi úp tai vào gối để không bị tra tấn nữa. Rồi dần dần tôi không còn để ý đến cái âm thanh đó nữa nhưng tôi biết nó vẫn hiện diện và âm vang khi gà chưa kịp gáy. Tôi bắt đầu vào năm 4, đồ án nó quật tôi xuống mảnh chiếu nhỏ bất cứ lúc nào...tôi chìm trong giấc ngủ say, ngủ sâu và đôi khi ngủ vùi....
Hôm nay...sao hôm nay có một cái gì đó thật lạ ??? tôi lọm cọm mở mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường hết pin thì thấy chỉ 1h đêm rồi ngủ tiếp. Không đúng...không đúng… mình ngủ lúc 2h sáng mà ??? tôi thức lần thứ hai, ngoái cổ nhìn ra cánh cửa sổ ngoài ban công mà tối qua tôi quên đóng thì trời đã sáng, tôi nhìn thấy rõ từng lá xoài khẽ động đậy trước gió, nắng chưa kịp làm tan những hạt sương ươn ướt. Hôm nay, hôm nay có một cái gì đó khác lạ mà tôi chưa kịp nhận ra, trong lòng nao núng, trống vắng. Tôi thức, thức trong cơn say ke với đôi mắt cay xòe không thể mở ra được... rồi tôi lại thiếp đi.
Trong giấc ngủ tôi nghe thoáng thoáng tiếng người, tiếng con Bông sủa văng vẳng (Bông là con chó lông xù cực xinh của nhà), nghe rõ tiếng xe máy từ xa lại gần: À chắc là chị chủ nhà mới đi chợ về hẳn là đang “tám” với ai đó thôi…tôi cười nhẹ trong mơ màng. Thời gian trôi đi một cách chậm rãi, tôi cảm nhận được điều đó và tôi chả nghĩ gì ngoài suy nghĩ trong đầu rằng giấc ngủ nướng chỉ để giết thời gian trong khi một số cơ quan trong cơ thể tôi không cần phải nghỉ ngơi nữa. Sự đấu tranh giữa các cơ quan trong cơ thể của tôi tạo ra một chiến trường ác liệt, não bộ thì đã thức, chân tay mắt mũi thì lại liu ziu…tôi lâng lâng trong ảo giác.
Bỗng : Đùng đùng đùng, xèng xèng xèng…tôi bật đứng người dậy bởi âm thanh như xuyên thủng hai màng nhỉ của tôi: “ Cái gì ?... cái gì vậy ???? “ – tôi tự hỏi trong ngơ ngác…Lặng mình trong ảo giác, tôi vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi dần dần cảm nhận đươc âm thanh xung quanh, có tiếng người… không phải, là tiếng rất nhiều người mới đúng, tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếc khóc và tiếng con chó to của nhà bên cạnh sủa inh ỏi. Tôi nhấc cái thân hình uể oải của mình lên bước thật nhanh ra ban công và nhìn qua cái hàng rào cao hơn 2m… Không…tôi không muốn thấy, tôi không muốn nghe, tôi không muốn tò mò như cái khoảng thời gian mà tôi ao ước được nhìn qua cái hàng rào chằng chịt cây đó. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào tường, nhìn những quả xoài chín rụng đầy trên nóc nhà mà chả ai thèm để ý tới, tôi lặng đi, chân tay bủn rủn, ngồi như một thằng đần..Bây giờ, ngay bây giờ tự dưng tôi lại thèm được nghe cái âm thanh “hít hít thở thở.., hít vào thở ra..” mà bây lâu nay tôi ghét cay ghét đắng nó…Tôi biết tôi sẽ không còn cơ hội được “tra tấn lỗ tai” một lần nào nữa và tôi tự trách móc trong suy nghĩ : “ Thế là từ nay mày ngon giấc rồi… Hưng nhé…” .
(Trích : Nhật ký chưa từng viết )
__________________
Sống mà không có đam mê thì thật là vô vị...!
Alo : 0919025000 Mail : To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
thay đổi nội dung bởi: cuabien, 12-02-2012 lúc 10:27 PM
|