Luẩn quẩn mãi trong xó nhà, một ngày nọ tôi cũng may mắn có cơ hội được ra khỏi cái nơi ở quen thuộc và đến với một nơi hoàn toàn lạ lẫm, xa lắc xa lơ.
Sau hơn nửa ngày bồng bềnh trên mây, tôi may mắn hạ thổ an toàn, mọi thứ đều lạ lẫm, tôi nói chỉ mình tôi hiểu, người ta nói chỉ có mình tôi không hiểu, ở nhà đang nóng bây giờ bỗng lạnh, đang quen ồn ào bây giờ rất im lặng....
Cái xứ sở này chào đón tôi bằng những cảnh vật như tôi từng được đọc qua sách hồi còn bé tẹo. Tiếc một nỗi là không có điều kiện ghi nhận lại đầy đủ.
Con đường dài rất it xe cộ, những chiếc xe như hối hả về nhà với tốc độ đáng nể, lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi trong chiếc Opel lạ hoắc, liếc mắt qua khu vực vô lăng thấy kim chỉ góc 2-3 giờ, tôi tò mò ghé đầu lại gần xem thì kim đang chỉ ở 100m/h (160km/h) và đôi khi còn cao hơn nữa. Bên ngoài có rất nhiều xe còn qua mặt xe của tôi cái ào. Đáng nể.
Nơi tôi tá túc là một khách sạn nhỏ, cái gì tôi thấy cũng đẹp, cũng hay, chắc do lạ nên thấy gì cũng thích, đúng là ham của lạ
__________________
Trời....ký nhầm...