Đam mê xe cổ đến mức dành hẳn căn phòng đẹp nhất trong nhà để trưng bày xe, đưa xe lên những chiếc bục cao và trải lụa dưới chân xe để tôn vinh thì có lẽ thiên hạ chỉ có một.
Dựng bục tôn vinh xe
Chủ nhân của bộ sưu tập xe độc đáo.
Chuyện tưởng như bịa ấy vậy mà có thật, thật hơn cả trăm phần trăm ở Hà Nội. Chủ nhân của bộ sưu tập những chiếc xe vào hàng độc nhất Hà thành này là một người Hà Nội chính gốc và là một người chơi xe vào hàng hiếm có. Đã tiếp xúc với dân chơi xe cổ rất nhiều nhưng khi được chiêm ngưỡng phòng trưng bày bộ sưu tập những chiếc xe độc đáo của anh Đại tôi đã thật sự ngỡ
ngàng.
Hiếm có một người chơi nào lại dành hẳn căn phòng đẹp nhất trong nhà để làm nơi tôn vinh những chiếc xe "vang bóng một thời" như anh. Bất ngờ là ở chỗ chủ nhân của nó dành hẳn những chiếc bục cao, thậm chí trải cả lụa dưới chân để đặt những chiếc xe cổ. Những chiếc xe này không nằm mãi ở một vị trí mà luôn được chủ nhân của chúng sắp đặt lại với cách bài trí khác nhau.
Điều đáng nói là đây không phải những chiếc xe "chết" mà luôn thay nhau cùng chủ nhân của nó lăn bánh trên đường, xong nhiệm vụ chúng lại được lau chùi sạch sẽ và khiêng lên bục."Một cô gái có cơ thể đẹp đã là đẹp rồi nhưng cô ấy sẽ đẹp hơn nếu choàng thêm chiếc váy, thoa thêm ít son phấn. Và nó xứng đáng được đứng trên bục tôn vinh. Xe của tôi vẫn đi nhưng tôi vẫn đưa lên bục vì muốn tôn vinh nó và muốn ngắm nghía nó hàng ngày". Tìm hiểu kỹ gốc gác của những chiếc xe nằm trong bộ sưu tập của anh Đại thì quả thật chúng xứng đáng được... tôn vinh như những vật báu.
Anh Đại dành hẳn một căn phòng để trưng bày những chiếc xe.
Ngay cả dân chơi xe "có máu mặt" cũng phải ngả mũ kính nể những chiếc xe "khủng" của anh Đại. Đó là bộ ba Mobylette vốn được mệnh danh là những chiếc xe của quý tộc một thời gồm Mobylette AV84 (1962), Mobylette AV32E (1952) máy xéo 3 đũa còn nguyên bản, Mobylette AV55 (1967) màu xanh có cánh. Đến giờ anh vẫn giữ đăng ký của chiếc Mobylette AV55 được cấp từ năm 1968, trước khi giải phóng Sài Gòn tới 7 năm. Thật lạ là chiếc đăng ký này vẫn còn nguyên vẹn sau 40 năm.
Hiển nhiên bộ sưu tập xe cổ này không thể thiếu Vespa với chiếc Acma 3 số "khói lam chiều" sản xuất năm 1952. Anh Đại còn sở hai chiếc Lambretta Li 150 (dè bầu), Lambretta 150 la (đầu bò) thuộc hàng hiếm, một chiếc Solex 220 khung vuông 1946 của Pháp, xe Hạnh phúc sản xuất năm 1956 và những chiếc xe đạp lừng danh một thời (Mercier Dural 1936, Alegon 1934). Mỗi chiếc xe đều mang trong mình những câu chuyện trong quá khứ và hơn hết, chúng chứa đựng niềm đam mê bất tận mà anh Đại dành cho những chiếc xe cổ, bất kể dòng xe nào.
Chủ nhân của những chiếc xe quý giá này có cách nhìn rất riêng về những chiếc xe cổ. Anh bảo chơi xe là chơi cho mình và chơi cho thoả đam mê, chơi vì hoài niệm, chơi vì mỗi chiếc xe đều gắn với kỷ niệm của một thời. Có như thế thì niềm đam mê mới bền và đã chiếc xe nào vào nhà anh đều không ra được. "Có rất nhiều người chơi xe theo những cách khác nhau và nhiều người chơi theo kiểu đi tắt đón đầu, có thể bỏ ra cả trăm triệu để mua một chiếc Mobylette. Nhưng tôi không chơi theo cách như vậy vì chơi như thế không sướng và sốc quá. Chơi phải có chút khó khăn mới sướng".
Những chiếc xe của kỷ niệm
Chiếc Vespa Acma biệt danh "khói lam chiều" sản xuất năm 1952 được đặt trên bục cao nhất.
Hơn 10 chiếc xe trong bộ sưu tập của anh Đại đều đi lại được và đa phần được đặt trên bục. Thậm chí chiếc Vespa Acma được đặt lên bục cao nhất với rất nhiều lụa dưới chân. Lý do không chỉ đơn giản là chủ nhân của nó là người mê xe, yêu thích nghệ thuật sắp đặt mà còn bởi đó là chiếc xe chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất với anh Đại.
"Năm 1992, mẹ tôi ốm thập tử nhất sinh và nằm ở viện Việt Xô. Buồn chán, tôi đi lang thang khắp nơi và tình cờ nhìn thấy chiếc Acma này đang dựng ở phố Hàn Thuyên. Khi đó tôi đã mê mẩn ngay và tìm mọi cách để tiếp xúc với người chủ cũ của nó, khi đó là một người rất giàu có. Thuyết phục được rồi, vấn đề là đào đâu ra tiền để mua cho được chiếc xe. Ngay lập tức tôi đã bán luôn 2 chiếc SuperSprint mình đang có và dồn hết tiền dự định để đóng viện phí cho mẹ để mua bằng được chiếc xe", anh Đại nhớ lại.
Chiếc Acma khi đó trị giá gần 4 cây vàng, một số tiền quá lớn vào thời điểm cách đây gần 20 năm. Và với nhiều người khi đó, hành động bỏ ra tới 5 cây vàng mua một chiếc xe quả là điều điên rồ. Chính vì thế không ai tin anh Đại lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua một chiếc xe. "Có những người thực dụng thì cho là tôi điên, nhưng bạn bè thì rất ủng hộ. Rất may là khi đó mẹ tôi đã qua khỏi chứ còn đào đâu ra tiền mà đóng viện phí lúc đó. Điều làm tôi hạnh phúc khi ấy là tôi đã sở hữu được một chiếc xe quý còn mẹ tôi qua khỏi được trận ốm thập tử nhất sinh. Đó còn là năm vợ chồng tôi có con đầu lòng nên chiếc Acma này càng có ý nghĩa. Chính vì thế tôi luôn đặt nó lên bục cao nhất với chiếc lẵng hoa đằng sau như một chiếc vương miện dành cho "hoa hậu của những chiếc xe tôi hiện có", anh Đại cười nói.
Xe Solex cũng được đưa lên bục.
Chính vì sở hữu rất nhiều chiếc xe quý nên việc lựa chọn đi chiếc xe nào cũng vô cùng cầu kỳ và phải tuỳ thuộc vào tâm trạng và sức khoẻ của chủ nhân. Ngày cuối tuần, nếu thấy trời hanh mát thì anh sẽ dắt chiếc Mobylette ra khỏi nhà phóng qua những con phố cũ rồi dựng xe ngồi uống cafe vỉa hè ở hồ Ha-le ngắm người đời qua lại. 8h sáng, nếu thấy người khoẻ khoắn vui vẻ, tốt hơn hết là lấy chiếc Hạnh phúc làm một vòng qua Khâm Thiên, hồ Ha-Le ngồi uống cafe vỉa hè.
Mỗi sáng sớm, anh tập thể dục bằng cách lấy mấy chiếc xe đạp cũ ra đi lên khu vực hồ Ha-Le, Bờ Hồ trò chuyện với các cụ già. Nhiều khi, hai bố con, mỗi người đi một chiếc Mobylette rong ruổi quanh các con phố Hà Nội. Và không biết tự lúc nào anh có thói quen nhìn vào những khung kính của những cửa hàng hai bên đường nhìn hình bóng mình ngồi trên chiếc Mobylette. Cái thú đó có lẽ có tiền cũng không mua nổi.
Anh bảo, khi chơi xe mà không gắn với kỷ niệm thì rất dễ chán, dễ bán. Ngoài chơi xe anh còn chơi với kỷ niệm gắn bó với chiếc xe và những ký ức về một thời đã sống. Chính vì thế, cuộc chơi với xe cổ là cuộc chơi bất tận. "Tôi chơi xe cổ vì thấy nó mang dáng dấp của bố mẹ tôi ngày xưa và gợi những kỷ niệm của gia đình. Tôi nhớ mãi hình ảnh chiếc xe đạp gắn với mẹ, với những buổi chiều về nhà với mớ rau tranh thủ mua từ sáng đã héo cài phía sau. Kỷ niệm ấy có lẽ những người chơi trẻ không có được".
Và có lẽ chẳng phải ai cũng mê xe đến độ so sánh như đứa con ruột của mình như anh Đại. "Xe với tôi như một đứa con, từ lúc mình sinh ra nó, rồi lúc nó biết cười, biết hóng chuyện đến lúc nó biết đi, biết nói.... cho mình những cảm xúc khác nhau. Như khi vớ được chiếc đèn xe, tôi rú lên sung sướng như lúc nghe thấy đứa con mình cất tiếng nói đầu đời. Mỗi lúc đi xa, có hai thứ khiến tôi nhớ nhất là con mình và những chiếc xe. Ngày đầu tiên tôi mua chiếc xe về cũng giống như cảm giác ngày đầu tiên đưa con đi học. Mỗi chiếc xe chứa đựng tinh thần và sự đam mê trong đó".
Vespa Acma 3 số thuộc dạng hiếm.
(Theo Vietnamnet)
__________________
Nhẫn một chút sóng yên gió lặng.
Lùi một bước biển rộng trời cao.