![]() |
ANh Be ở Huế cũng khá lâu. Vậy bây giờ anh nói giọng Huế hay giọng Sài GÒn...ANh có hay về thăm Huế hok?
|
Trích:
Thật ra em rất yêu nơi mình đã sinh ra và lớn lên, Huế vốn là một thành phố lãng mạn và thơ mộng, cuộc sống thì êm đềm, nhẹ nhàng. Đó là nơi em trải qua một tuổi thơ không gì đẹp hơn với đủ các trò chơi dân dã và các trò nghịch như quỷ sứ, những ngày lang thang câu cá, thả diều, tắm sông..., và cả một tuổi mới lớn ngây ngô trong sáng chen lẫn vài mối tình học trò... Nếu không vì hoàn cảnh, gia đình em có lẽ cũng đã chẳng rời bỏ quê hương làm gì. Những năm đầu mới vào, đặc biệt là mỗi khi nghe những bài hát về Huế, lại nhớ quê day dứt, cứ ước mong một ngày mình về sống lại trên quê mẹ, không đi đâu cả. Nhưng rồi cũng quen. Dù rằng vẫn luôn mong được về thăm quê, đến bây giờ vẫn vậy, mỗi lần sắp về, nôn nao cả ruột gan anh ạh. Nhưng phải thừa nhận rằng khỏang thời gian sống ở Sài Gòn đã cho cả gia đình em nhiều thứ, nơi đây chính là lúc mà cả nhà em bắt đầu lại một cuộc sống mới, những mối quan hệ, bạn bè mới, thế nên em cũng yêu Sài Gòn theo 1 cách khác, coi như đó là quê hương thứ 2 của mình. Hơn nữa 2/3 họ hàng bà con của em cũng đã vào đây nên cũng không khác gì ở quê mấy lắm. Nên thú thật là dù vẫn rất nhớ, nhưng không về quê sống được nữa, chủ yếu là do đã quen với cách kiếm sống ở trong này rồi. Chỉ thích về chơi thôi. Bây giờ thì nếu có ước muốn, thì chỉ ước muốn làm ăn sinh sống ở trong này, mỗi năm ra Huế chơi 1 tháng rồi vô, không biết có thực hiện được ko nữa. Câu hỏi phụ: Chả biết nữa anh ơi, cái này chắc phải hỏi Mr Số phận thôi, hì hì... Cám ơn anh Lễ, còn về lời đề nghị song ca của anh, em cũng rất có hứng thú, chắc mình phải thành lập ban nhạc Hai con ếch ộp :banana_smiley_32:anh há! |
Trích:
Những năm mới vào, anh học lớp 10, quyết nói giọng Huế rặt, thế là cả một học kỳ đầu, anh rất ngượng, vì bọn bạn quỷ sứ suốt ngày cứ chờ anh bật ra lời là cười ngặt ngẽo, hoặc nhại theo giọng anh. Đâm ra cũng rất khó tập trung học, đặc biệt là những lúc phải đọc bài. Sau này khi đã chơi thân thân, vài người bạn bảo anh nên nói giọng Sài Gòn, nếu không tụi nó không nghe kịp, cũng suy nghĩ lâu lắm, sau mới quyết định nói theo cách: Nói âm điệu nhẹ hơn, từ dùng theo kiểu phổ thông, không dùng mi tau, răng, chi, rứa nhưng cũng ít dùng những từ mang tính Sì Ghềnh. Thế là tạm yên ổn. Đặc biệt là sau này, khi giao tiếp, nhất là làm ăn buôn bán, một giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe cũng là một điều kiện cần thiết. Dù rằng ai cũng biết anh là người miền Trung. Có vài người còn lầm anh với người Hoa cơ đấy. Cũng có vài người trêu nhưng anh không ngượng nữa, tui là người Huế đây, thích thì làm vài câu giọng Huế luôn, ngại gì. Nhưng khi ở nhà, hoặc gặp họ hàng người Huế thì anh dùng giọng Huế rặt, những người bạn đã từng đến nhà anh cũng đã từng ngây người ra như vịt nghe sấm với những tràng răng rứa chi hè... Thì anh cũng hay về thăm Huế chơ. Răng mà bỏ được. Nóai ra như ri thấy ốt dột quá hè! Hè hè... |
Bữa mô em vô noái giọng Huế với em hếy anh hếy :D
|
Be ui, cho Gấu hỏi nhá :
- Câu hỏi chánh : Giữa em CD và em kia, bạn iu em nào hơn ( hiện tại thôi ) - Câu hỏi phụ : có bao giờ em CD giở chứng, bạn sút một cái cho hả giận chưa ? - Câu hỏi phụ phụ : Có dám sút em kia hông ............ Xách dép chạy 120 cây chuối / h ................ he he |
Trích:
Yêu em kia hơn chứ, ka ka, sao mừ dám trả lời khác được, chọc giận Hội phụ nữ ở đây thì tèo. Với lại sợ em kia lâu lâu leo vào đây coi, hé hé... Em may mắn có được 1 em CD khá ngon, nên chưa bao giờ dở chứng. Tuy vậy ngày xưa chạy Dép-pa và Su 125 thì dở chứng hoài, nhưng có bực cách mấy cũng chưa bao giờ sút 1 cái, uýnh dzợ thì mình đau trước mà, hà hà... Còn em kia càng hông dám sút, em vốn yêu phụ nữ mà, nhứt là phụ nữ đẹpppppppp... Cỡ em mà nựng nhẹ là thấy răng rụng lã chã như hoa rùi, sút 1 cái chắc ẻm trực chỉ khách sạn Chợ Rẫy dài hạn luôn quá. Mà nè nè... tự nhiên hỏi xong rùi quất ngựa truy phong là saooo... Chối bỏ trách nhịm hả, hả... |
Hỏi thêm nà
- Xe bạn đang chạy một lít được bao nhiêu cây ? Còn bạn uống được bao nhiêu trong mỗi lần hội xáp chiến ( đơn vị tính là chai Ken hay Xị đều được chấp nhận ) - Câu hỏi phụ nữa : Lần uống vui và kỷ niệm nhất của bạn với HTD là khi nào, cao thủ nào bạn ngán gặp trên chiếu rượu nhứt ??? ( Thành tích phá rượu và cả phá mồi ) Trà lời đi ............. tèn ten ten ten |
Trích:
Lần uống với HTĐ vui nhất à, nhiều lắm, không nhớ nổi, Hôm SN lần 1 nè, Hôm đám hỏi Thehuy nè, hôm đi Phan Thiết nè... hình như em đi dzới HTĐ là em uống quên chết àh, toàn uống no không à. Nhưng có lẽ dzui nhứt là hôm đi SN HTĐ, lê lết hết trại này đến trại khác, uống tới hơn 2h sáng mới trốn về lều, nói là trốn nhưng lúc đó các anh tài nhà ta cũng rơi lịch bịch như sung hết trơn, còn ai nữa đâu, sợ ở lại uống nữa chắc ngày mai có taxi 115 đưa về:SugarwareZ-035:. Đặc biệt là truyền thuyết anh tài Sơnbenly chỉ sau 1 đêm vô danh trở thành người nổi tiếng, hé hé... Dzui nhứt là cảnh sáng hôm sau các chị em nhà miềng hớt hơ hớt hải đi tìm các anh chai như tìm chồng thời loạn lạc, anh Bi ơi, anh gì ơi thấy chồng em ở đâu không, thấy anh già nhà em ngủ chỗ nào không, thấy tội gì đao ấy =)). Cao thủ Gụ thì em ngán anh Ken. Có lần 2-9 năm rồi thì phải, em với chả múc với vài người nữa 2 thùng Ken tập 1, Sài Gòn tập 2, Ken tập 3, Chivas hết phim, từ 12h trưa tới 2h sáng, em ngủ 2 giấc mà chả vẫn còn tì tì, hát bài "Áo em sứt chỉ đường tà", ặc ặc..:banana_smiley_10: Còn cao thủ mồi thì em ngán nhứt là mợ Soho nhà miềng:8_5_19:, muốn biết dzì sao, hãy đi ăn với mợ 1 lần thì rõ, há há... Tèn ten ten... Hết phim rùi hả mấy anh. |
Hi Hi, quá dữ quá dữ
Chít vì choáng, cao thủ - cao thủ, Gấu già xin bái phục Thui không dám hỏi nữa, dzot ra Hoa Viên CF đây @ Be : Gấu chỉ 5 ken là rớt, nghĩ mà méc cỡ, hic hic |
Trích:
Cảm ơn bác Gấu nhé! P/S: Em còn 1 suất trong CLB fan hâm mộ của ... em đây. Bác đăng ký nhé, hè hè... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:35 AM. |
Powered by: vBulletin v3.x.x
Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.