![]() |
Trích:
Anh nghĩ sao nếu mình chia sẻ tâm sự qua bài viết của một ai đó và edit lại, rùi nhận dc một bài gốc mà không có một chia sẽ gì hết. Em hiểu tâm trạng của anh khi post bài này. |
Đây là một chuyện đáng bàn. Hiện tại tôi đang bận, chưa thể post bài được. Các anh chị em có ý kiến, cứ tranh luận tiếp nhé.
|
@cherry: Gà có so sánh rồi, nếu Cherry đã nói vậy thì gà cũng chẳng còn gì để nói, gà hiểu tâm trạng của Cherry như thế nào rồi.....
Nếu như nói quy định... Khi post bai như Cherry thì có hiềm khích gì hay không??? |
Chuyện đang được bàn luận ở đây là một vấn đề nghiêm túc. Mọi người cứ tranh luận, nhưng không nên đưa ra những nhận định mang tính không xây dựng, mất vui.
Với pechi, thực tế, có một số bài, khi đọc, tôi thấy hay, nhưng rõ ràng là cảm thấy đã đọc ở đâu đó – nhưng không nhớ chính xác đã đọc ở đâu. Chính vì không nhớ rõ là đã đọc được ở đâu, nên không thể đối chiếu lại xem có thật là mình đã đọc được ở đâu đó hay không, và có phải đúng là nội dung giống nhau, giống đến đâu? Vì thế, mặc dù thấy hay, nhưng không nhấn nút Thank. (Nói thế để giải thích cho rõ vì sao cũng nội dung ấy, Cherry post sau, tôi lại nhấn Thank – đó là cái tôi cám ơn Cherry đã giúp tôi giải tỏa cái nghi vấn mà không có cách nào tự tìm ra lời giải đáp). Theo như tôi nghĩ, việc học hỏi không có gì là xấu cả. Kiến thức mà mỗi người chúng ta có được, đều là do học hỏi từ trường lớp, rồi sau này là từ thực tế, từ báo, đài, internet,… Vấn đề là học hỏi và áp dụng như thế nào? Rõ ràng với những thứ có tính thực tế, khó có thể yêu cầu người đi sau hoàn toàn bước theo con đường khác của những người đi trước. Ví dụ : tháp Chàm Poklong Giarai nằm ở Phan Rang – Tháp Chàm, người ta đã viết thế từ lâu, mình sau này không thể viết khác đi được. Tuy nhiên, các vấn đề mang tính trừu tượng lại khác. Ví dụ như “cảm xúc”, tôi đồng ý với Cherry : “…cảm xúc thì có thể là đồng cảm nhưng không thể vay mượn được.” Có thể từ một sự việc có sẵn, người ta dựa vào đó phát triển thành cái ý của mình, ai cũng biết, nhưng ai cũng công nhận (Cụ Nguyễn Du viết Truyện Kiều là dựa trên tác phẩm Đoạn trường tân thanh của Tàu, nhưng ai cũng phải công nhận đó là một tuyệt tác của cụ đó thôi?) Giới thiệu đến cho mọi người những cái mà mình đọc được, và mình cho là hay, không có gì là sai. Phát triển những cái mình biết thành những cái mới hơn càng không có gì đáng xấu hổ. Nhưng hãy xem lại bài của pechi. Cả bài Vỡ và bài Có đôi khi, bám theo gần như nguyên vẹn sườn bài gốc, chỉ có sửa đổi đôi chút cho phù hợp với người-viết-là-pechi, chứ không có phát triển thêm tí gì. Và điều quan trọng nhất, là đều quên thông báo là Sưu tầm (bài Vỡ thì pechi có edit để thêm chữ “st” bé tẹo) còn bài Có đôi khi thì cũng không có edit lại – mặc dù sau khi đọc cả bài gốc và bài của pechi, không thể nói là hai bài khác nhau được. Ngoài ra, còn có bài Cafe Benly ( http://hoangtuden.com/showthread.php?t=1811 ), pechi cũng … quên. Tuy nhiên, sau khi nhiều bạn vào khen pechi-viết-hay, pechi vẫn tiếp nhận các lời khen và trò chuyện lại rất tự nhiên, rồi mấy hôm sau mới edit vào thêm chữ “st”. Không hiểu các bạn vào đoc sẽ cảm thấy thế nào? Tôi thì không hiểu được. Nói chung, việc có những bài viết hay đóng góp cho diễn đàn là rất đáng quý, nhưng chúng ta cũng không nên cố gắng làm việc đó nếu không làm được. Sưu tầm là sưu tầm, còn nếu sưu tầm và phát triển, hoặc tham khảo để làm ra sản phẩm khác, ít nhiều có bỏ thời gian và công sức của mình vào đó, người đọc sẽ biết, và sẽ nhìn nhận khác. Thực ra, hiện nay lang thang trên mạng, thấy tình trạng copy bài là khá phổ biến. Thậm chí copy qua lại mà chỉ ghi chú là Sưu tầm, cũng khó biết đâu là bài gốc. Vì thế xin nhấn mạnh, tôi cám ơn bạn Cherry vì đã dẫn ra tận gốc của hai bài viết Có đôi khi và Vỡ. Chan_ga viết : Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Đây có thể coi là một bài học cho tất cả chúng ta, nên tôi sẽ để nguyên. |
Có đôi khi ... có đôi khi ... i ... i ... i ... vì 1 ai đó mà ta mù quáng ... mô phật !!!
|
Trích:
Vậy nên gà mới nói :"Khi post bai như Cherry thì có hiềm khích gì hay không???" |
Trích:
|
@ Chân gà: Anh thấy Gà nên nhìn nhận lại vấn đề một chút để tránh tình trạng anh em hiểu nhầm nhạu.
Nếu Gà nhìn lại một chút thì có thể thấy rất rỏ thế này:( cái này anh chỉ nói về những comment của anh hay bất cứ một anh em nào đó ở đây ngoài Cherry ). Ngày hôm anh đọc bài " Vỡ " thì chỉ mới có comment của ông già chống gậy. Anh cố gắn tìm đi tìm lại rất nhiều ở đầu và cuối bài để coi có chữ sưu tầm hay tên tác giả nhưng vẫn không thấy. Lúc đó anh cũng định comment cho pé Chi thêm vào chữ sưu tầm nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh lại không làm vậy. Để đến lúc Cherry gỏi bài thì anh mới vào lại và gỏi cái tiểu sử để chuyễn cái bài của pé Chi thành mộtđề tài anh em cùng nhau thảo luận và nội dung là cuốn sách của Nick D. Thật sự đến lúc đó anh cũng cứ nghĩ bé Chi muốn chia sẽ với mọi người vấn đề giống như anh đang nói ở trên. Nhưng thời gian sau pé Chi lại có bài "có đôi khi " mà cố tình không nêu tên tác giả sau khi đã edit bài " Vỡ " thành sưu tầm thì anh lại hoàn toàn đồng ý với Cherry. Vì anh nghĩ các cách Cherry góp ý như vậy là hết sức tế nhị rồi. Thân |
Trích:
Có nhiều cách chia sẻ, nhưng chia sẻ mà không nghĩ tới cảm giác của chủ topic có phải là chia sẻ. Bài của cherry post Gà không nói sai, nhưng mà gà hỏi "Không biết Cherry tâm trạng lúc đó thế nào" Riêng gà : không cho rằng như vậy là tế nhị, bạn đúng nhưng bạn đang làm tổn thương đến một người khác thì như vậy có tế nhị không. Anh đã đọc và anh đã biết, anh nói "Anh cố gắng tìm đi tìm lại rất nhiều ở đầu và cuối bài để coi có chữ sưu tầm hay tên tác giả nhưng vẫn không thấy. Lúc đó anh cũng định comment cho pé Chi thêm vào chữ sưu tầm nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh lại không làm vậy" Tại sao anh lại không làm vậy? đó là một cách hết sức tế nhị. |
Lúc trước mình đã đọc những bài của péchi viết về cảm xúc cuả bé,mình thấy rất hay và rất ngưỡng mộ bé con vì thực sự mình ko thể nào hành văn được như thế ngay cả trong câu từ đến lời văn. Sau đó là các thảo luận của ae để chia sẽ với bé con và mình thấy bé con đáng được khen như thế, mình cảm thấy ghen tị với pechi á. Nhưng hôm nay vô tình mình thấy cuộc thảo luận này thì mình cảm thấy thực sự hụt hẫng vì đó ko phải là cảm xúc thật của pechi mặc dù mình không hề phủ nhận tài viết văn của pechi,viết hay đối với mình (ở những bài khác). Vậy Gà có thấy được điều đó? Biết bao người đã khen mà khen vì cái cảm xúc rất thật,rất hay của pechi,thế những cảm xúc của ae thì sao? Mình nghĩ chị Cherry đưa ra để mọi người rút kinh nghiệm hoặc 1 ý nào đó mà chị cherry muốn pechi đưa thông tin lên, hoặc giả như chị ấy cũng hụt hẫng như mình và 1 số ae thì sao? Mình nghĩ chị cherry không có hiềm khích gì với pechi đâu, mà chẳng qua chỉ là sự hụt hẫng như bao người thôi Gà ơi.
Mà pechi cũng đừng vì thế mà buồn nhá, rút kinh nghiệm hen, a cũng thích mấy bài của em viết lắm á...rất teen,rất hồn nhiên (theo cách nghĩ của a)....hehehe Vài dòng chia sẻ. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:00 PM. |
Powered by: vBulletin v3.x.x
Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.