![]() |
...những chuyến đi và nó...
Trong cái thời tiết lành lạnh của khí trời những ngày cuối năm này, ngồi ngắm mưa qua khung cửa sổ lớn,gió cứ từng cơn ùa vào gian phòng-lạnh- và tự nhiên muốn viết về một điều gì đó...hay là về những chuyến đi?!
Nói những chuyến đi thì nghe có vẻ nhiều,thật chất thì chỉ là những chuyến đi xa ko qua khỏi thành phố Quy Nhơn bao giờ! Những chuyến đi ngày xưa là những lần theo bạn của ba đi Quy Nhơn,Nha Trang!lần đầu tiên là năm chuyển từ cấp 1 qua cấp 2!Một sự kiện đáng nhớ! 11 tuổi,được tuyển thẳng vào trường cấp 2,món quà ba tặng cho là chuyến đi Quy Nhơn thăm Nội với bạn của ba!bản tính ham chơi lấn át nỗi sợ,khăn gói theo chú Khánh bạn ba lên tàu lửa về vùng nắng gió cát biển ,dù nó chẳng thể biết ngoài bà Nội ra nó còn quen ai...nhưng vẫn đi!Và mở màn cho những chuyến đi xa sau này của nó...môt mình ko gia đình theo!Bản tính bụi đời và dễ gần,nó khoái những chuyến đi như thế!Và những lần về như thế,ai cũng yêu quý nó, vì nó là đứa rất hay pha trò và thân thiện với tất cả...nó còn dám chọc cả bà Nội và Bác Lớn cơ mà(một điều mà nhiều người cho là dễ sợ vì nhà Nội nó là người Hoa,gia phong và lễ giáo!ôi!với nó chả nhằm nhò gì!)! Lớn lên tí chút là những chuyến đi gần với bạn bè thầy cô!Vũng Tàu,Bến Tre,Tiền Giang,Phan Thiết,Đà Lạt...cũng chẳng thể xa hơn Quy Nhơn!và cũng toàn là những chuyến đi tour có sẵn và ngồi xe khách mà thôi,mà lên xe khách một là nó ngủ hai là ói mật xanh mật vàng thì còn tg đâu mà ngắm cảnh đẹp!hux! Rồi từ ngày tham gia hội xe,chuyến đi mở màn cho công cuộc cải cách của nó là tour Trị An 2/9! Và nó,con bé 21t thấy mình như ếch ngồi đáy giếng,thấy Việt Nam quê hương mình đẹp quá!Chỗ nào cũng thấy đẹp,thấy lạ,thấy mình trẻ con ghê!Rồi sau đó là tour Cần Giờ, tour Dầu Tiếng,tuy là những tour nhỏ và về trong ngày,nhưng nó đi tới đâu cũng mắt tròn xoe!Ôi,tội nghiệp nó,con ếch con ngồi dưới giếng mới vừa được thoát ra... Nhưng những chuyến đi này nó ko chỉ thấy cảnh đẹp,mà nó còn thích thú với việc hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau thành hàng trật tự trên suốt chuyến đi,tiếng pô xe,hàng ngũ xe,kiểu dáng xe,tất cả tạo nên nét đẹp riêng của tour!đi đến đâu cũng có người nhìn, và những cô cậu bé con thì cười tít mắt vẫy tay theo!Dễ thương quá! Đó là chưa nói đến cảm giác cầm lái,từ 30-40-60-70 km/g, đã thật!gió như muốn thổi bật con người nhỏ bé của nó ra khỏi xe,gió ù ù,xe vù vù!ôi cái cảm giác yêu tốc độ của nó được thỏa thuê dù chỉ là những phút giây ít ỏi(vì người ngồi sau ko an tâm với tay lái ''gà'' của nó!)hux! Đường về khuya,quanh qua những khúc cua mà ngoái đầu ra sau,sẽ thấy hàng đèn xe đều nhau ôm cua,cung đường như đẹp hơn(hux,nó bỏ mất tour cuối năm vừa rồi chứ ko chắc sẽ sung sướng lắm với cảm giác đi đêm!),trên trời thì đầy sao (môt khung cảnh khó thấy ở thành phố mù mịt khói bụi),sao diễn tả hết cảm giác lúc ấy nhỉ?lâng lâng...khoái chí...hạnh phúc và yêu quá cuộc đời này! Cảm ơn những chuyến đi,cảm ơn những anh chị trong những tour nó đi,cảm ơn những lần rón rén trốn nhà đi...cảm ơn nhé cuộc đời này! Nó đang mơ ước đến một ngày nó sẽ thực hiện tour xuyên Việt bụi thế này,mà ko biết có cơ hội ko!mong lắm những ngày sắp tới...cảnh đẹp ơi chờ nó nhé! |
1 cảm nhận thật tuyệt vời, thêm chút hình ảnh nữa cho sinh động đi Tata và hãy thử tiếp 1 cảm giác mới nữa đi...độc hành hoặc song hành...rất thú vị đấy !
|
"...Nhưng những chuyến đi này nó ko chỉ thấy cảnh đẹp,mà nó còn thích thú với việc hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau thành hàng trật tự trên suốt chuyến đi,tiếng pô xe,hàng ngũ xe,kiểu dáng xe,tất cả tạo nên nét đẹp riêng của tour!..."
Và còn những chàng đẹp chai lái xe nữa chi...hihi ...bài viết rất tâm trạng, đó không chỉ là cảm nhận của bạn mà nhiều thành viên khác cũng cảm thấy như vậy trong những chuyến đi của CLB chúng ta... |
" Cảm ơn những chuyến đi,cảm ơn những anh chị trong những tour nó đi,cảm ơn những lần rón rén trốn nhà đi...cảm ơn nhé cuộc đời này! "
Ha da..chết ..báo tin này về nhà là chết ..haha... |
Bài viết có tâm trạng ghê, nhưng thật lòng. Cảm ơn bé ( lẩu Thái- xin lỗi, do ông già chống gậy gọi, nghe cũng hay) đã cứu đói 01 ổ bánh mì tại Dầu tiếng, nếu không bây giờ chẳng biết ra sao. Chuẩn bị trốn nhà đi tour nữa nghe.
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
HTD rất cần những "bộc lộ" 1 cách Lộ Văn Liễu như thế này :)
1 bài viết rất cảm xúc. Cám ơn Tata :) |
Tatathai lại tạo cảm hứng cho chị viết bài này
Tháng 1-07, lấy chồng… cưới nhau hôm trước, hôm sau phải dọn nhà…ăn tết ở nhà thuê…mấy tháng sau đó lo phụ chồng xây nhà giúp bố mẹ…nó đã kg có honeymoon như bao người con gái đi lấy chồng khác… bắt đầu cuộc sống mới, hai vợ chồng vét sạch tiền mua xe…phải bán thêm vàng mừng đám cưới và mượn thêm tiền nữa ... những ngày đầu, nó kg chịu nổi tiếng nổ ầm ầm vang khắp xóm ấy, tai nó như điếc đặc …tối ngủ còn mộng mị cái âm thanh quái gở đó…nhưng rồi nó bắt đầu quen và yêu…nghe tiếng xe xa xa đầu ngõ là là nó mừng, tươi tắn chuẩn bị ra đón chồng…nhà thuê gói gọn không tới 30m2 nhưng nó thấy ấm áp và hạnh phúc lạ…Ngoài 2 vợ chồng, còn phải nuôi thêm 3 cái miệng ăn…là RU A, Benly và Tô. Nhà nhỏ nên phải cột Benly và Tô ngoài ban công…cứ nghe tiếng xe CD nổ ầm ầm xa tít là chúng nó chồm lên, kêu réo nhặng xị, vẫy đuôi rối rít… Những ngày CD hư phải mang đi sửa, chồng đi Wave, thiếu vắng cái âm thanh đó, nó buồn… Tháng 4-07, đi tour đầu tiên…chồng bảo xem như honeymoon, nó không thích… Nó bắt đầu có nhiều bạn mới…gai góc, xù xì, cá tính đủ kiểu…tất cả đối với nó như một thế giới xa lạ…mà nó chỉ quen với trường lớp, gia đình, sách vở và những người bạn “hiền lành”…nên nó thích nhìn ngắm những bạn mới và cười…cuộc sống thật tươi đẹp… Nó thích nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nên chẳng bao giờ nó ngồi yên…nó luôn căng hết tất cả các giác quan để có thể thu vào tầm mắt muôn trùng cảnh đẹp của quê hương…nó yêu quá Việt Nam…là núi, là làng, là những cánh đồng lúa xanh rì…là cái nắng, cái gió, cái rét mướt…là ánh mắt, cánh tay vẫy chào của người dân 2 bên đường, là cuộc sống còn nhiều thiếu thốn ở những nơi nó đi qua…đặc biệt nó yêu anh em HTD của nó, những người cực kì “xấu xí” và “khùng” luôn yêu thương đùm bọc nhau trên những cung đường… Nó đặc biệt yêu cảnh đồng quê, ghiền mùi khói đốt đồng …nơi nào đi qua cũng làm nó nhớ quê hương miền Bắc của nó vậy...nơi chôn nhau cắt rốn mà ông bà nội mất khi bố nó đi bộ đội, mẹ nó bỏ ông bà ngoại, gửi lại tuổi trẻ, dắt díu đàn con nhỏ dại ra đi vì tương lai…nơi mà đã nửa cuộc đời, nó hiếm hoi về được vài lần nhưng mà nó yêu lắm… Đứng bên ni đồng thấy mênh mông bát ngát Đứng bên tê đồng cũng thấy bát ngát mênh mông… Nó đặc biệt dừng mắt lâu ở những ngôi trường…yêu lắm những ngôi trường quê, đơn sơ… Nhưng… Nó không thể thích nghi với gia đình mới, cuộc sống mới…nó cô đơn…nó sống trong nỗi nhớ thương bố mẹ nó vô bờ…nó gào thét, khóc lóc thế nào chồng nó cũng kg thể hiểu nổi… Nó cứ lềnh bềnh, trôi nổi…cho đến những ngày đi tour…háo hức như trẻ con được cho đi chơi… tour tiếp nối tour…cứ xa thành phố là nó nhẹ lòng...trở về là nó bệnh…nó lặn ngụp trong khói bụi, công việc, học hành… chồng muốn bán xe, nó kg chịu...chiếc xe có tuổi ngang với đời sống hôn nhân của nó…bao vui buồn gắn bó với nó…nhưng chồng nó vẫn quyết bán… Ngày cuối cùng, chồng chở nó đi dạo trên chiếc xe thân yêu…nó buồn…anh đừng bán xe nhé… bán, kg bán…rồi cũng bán… … Cuộc sống thay đổi…anh em HTĐ của nó thay đổi, kẻ ra đi, người ở lại...nó mệt…nó từ bỏ tất cả…từ bỏ bạn bè là từ bỏ ánh mặt trời…nó khóc…. Nó yêu mọi người. |
Hay quá Miss ạ, rất hay...... nhưng đọc thấy rất buồn........
|
Cảm xúc rất nhiều... nhưng buồn quá chị Miss ơi...
|
simba rất thích bài này, chị miss viết hay, và buồn...nhưng cảm xúc thật mới là quan trọng.
Cuộc đời là một chuỗi những sự thay đổi chị Miss ơi, ko có gì là bất biến, ra đi , ở lại ...cũng đều có ý nghĩa cả. HTD vẫn sẽ yêu quý chị, như tình cảm thật của chị dành cho diễn đàn vậy. Lửa có lúc to lúc nhỏ, nhưng sẽ ko bao giờ tắt đâu. Chúc chị luôn vui nhé, và tour nào cũng có thể tham gia như chị mong muốn :) |
Buồn
Có một dạo nó buồn kinh khủng, nỗi buồn như từ xa xăm của tuổi nó bắt đầu biết suy nghĩ về cuộc sống về cái ăn cái mặt. Thế rồi khi đối diện với cuộc sống hiện tại nó bị vấp ngã thì những nỗi buồn ấy lại quay trở lại với nó. Nó quyết bỏ lại tất cả và ra đi thật xa tới một nơi chốn không hề định trước, đi như người chạy trốn , đi như đang kiếm tìm một điều gì đó để an ủi bản thân, để giải thoát khỏi cái hiện tại . Dạo ấy nó thật hung dử sẳn sàng ăn thua đủ với bất cứ ai cản trở nó, nó như con thú bị thương sẳn sàng đối mặt với cái chết nhưng thật may mắn những người đã khuất phù hộ nó cho nó được thấy ánh mặt trời đang lên từ biển xa xa, cho nó thấy những cảnh đẹp của thiên nhiên mà đấng tạo hóa ban tặng cho nó . Lần đầu tiên trong đời nó rung động khi nhìn những ngọn cỏ như đang chơi đùa với nó lúc nó nằm nghỉ ở ven rừng . Kể từ buổi ấy nó trở nên con người khác yêu thiên nhiên hơn và yêu những người xung quanh hơn mặc dù nó chỉ mới gặp gở ở quán nước bên vệ đường . Nó suy nghĩ chin chắn hơn và tìm ra được hướng giải quyết điều mà trước đây nó bị bế tắc . Thế rồi nó quay về mọi người ai cũng niềm nở đón nó không còn cái cảnh tị hiềm, mặc cảm như trước khi nó ra đi và nó như trở nên con người khác. Có một dạo khi nó đã có những thứ mà người khác đang ao uớc và phấn đấu thì trong con người nó lại them khát nỗi buồn . Nỗi buồn lần này lại quay mặt đi mà chẳng hề đoái hoài đến nó, nó ao uớc được cảm giác buồn nhưng vô vọng chẳng thể được. Nỗi buồn tê tái cô đơn không còn nữa nó bực bội bức rức trong lòng cũng may nó còn có người vợ hiểu nó thế là nó lại ra đi nhưng lần này là được đi, đi có người đưa tiển và mong chờ. Thế là nó đi nhưng chuyến đi lần này để tìm cảm giác buồn mà trước đây nó đã từng trải qua nhưng không thể vì nó muốn và nhớ nổi buồn nhưng trong con người nó có buồn đâu. Chuyến đi để tìm lại cảm giác buồn không thành công như nó mong muốn thế là nó lại quay trở về . Mọi người ai cũng mong gặp lại nó ai cũng vui vẽ nhưng trong sâu thẳm con người của nó lại buồn . Buồn và thất vọng vì bây giờ nó muốn buồn thật buồn cũng không được. Hình như nó đã nghiện buồn. 01/10 |
hic, thật là cảm xúc quá đi ...
|
cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự trong thế giới này...
Thượng đế thân mến, Xin Người hãy can thiệp và chấm dứt mọi buồn phiền sầu muộn sâu thẳm trong con, con không muốn đem đến khổ đau cho bản thân, cho những người yêu thương và quan tâm đến con, cho những người con (đã) yêu thương. Con biết là Người rất bận bịu với chiến tranh, thảm kịch và những xung đột lớn lao hơn rất nhiều so với những gì bất ổn đang diễn ra trong con. Nhưng theo con hiểu sự lành mạnh của hành tinh này bị ảnh hưởng bởi sự lành mạnh của mỗi cá nhân sống trên nó. Chỉ cần 1 người bị giam cầm trong mâu thuẫn, toàn thế giới cũng bị ô uế vì điều đó. Vậy thì đây là yêu cầu hèn mọn nhất của con, xin Người hãy giúp con, để thù địch và cay đắng trong một thế giới đã quá khổ đau sẽ giảm đi chút ít. Xin cảm ơn Người đã để tâm. Trân trọng, MissCD nó lại tiếp tục hành trình tìm kiếm hạnh phúc của đời mình...đường còn dài, còn dài...nhưng nó tin vẫn luôn luôn có một cái gì thật lấp lánh ở ngày mai...cả nhà ủng hộ lời thỉnh cầu và chúc phúc cho nó nhé... Cám ơn Elizabet Gilbert, chị đã cho nó niềm tin và can đảm. Cám ơn Trọc, đã giúp nó hiểu hơn về bản thân. http://i153.photobucket.com/albums/s...g?t=1264135036 |
đi hoang... rồi thì cái ước mơ hoang dại từ thời tuổi thơ hoang dã của nó đã bước đầu được thực hiện... nó bắt đầu đi hoang...
nói một cách đúng nhất, không phải là nó bắt đầu đi hoang... nó đã đi hoang từ khi nào rồi... từ thời ở làng quê hoang vắng của nó... nó đã đi, nhưng những lúc đó nó chưa có khả năng đi hoang cùng với những giấc mơ tưởng chừng như là hoang đường... giờ đây, nó đã... đi hoang... hoang mang lắm chứ... nó hoang mang với những dự định, những kế hoạch đi hoang... nó muốn đi tới những nơi hoang vu, xa thành phố... và nó đã... đi hoang... trên chiếc xe hoang dã... trên những cung đường hoang vắng... với tâm trạng hoang mang pha chút hoan hỉ... nó tiếp tục đi... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:58 PM. |
Powered by: vBulletin v3.x.x
Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.