HOANGTUDEN CD CLUB

HOANGTUDEN CD CLUB (https://hoangtuden.com/frindex.php)
-   Văn nghệ - Thơ ca (https://hoangtuden.com/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Góc bếp ngày xuân (https://hoangtuden.com/showthread.php?t=3903)

let-it-be 27-01-2011 10:47 AM

Góc bếp ngày xuân
 
Những ngày cuối năm, mình đi làm về thường không thấy vợ ở nhà trên. Hỏi con, lần nào nó cũng chỉ xuống bếp. Chợt ngẫm nghĩ: dưới bếp có hai ngọn lửa. Một ngọn nấu chín thức ăn. Một ngọn sáng ấm tình yêu, lúc nào cũng thắp lên những tia vui khiến mỗi lúc về nhà, mình thấy mùa đông phải dừng ngoài ngõ.

Mới nghĩ thế lòng đã thấy vui. Tự thưởng cho mình ly trà… nguội vì đã “có công” nghĩ ra một ý khá “lãng mạn tích cực” về vợ.

Mình ngồi vào bàn, bật vi tính lên, định chỉnh lại lịch trực tết mà sếp nhờ. Nhìn qua cửa sổ thấy bà xã lui cui lau lau dọn dọn, sắp xếp mấy thứ gì đó trong vùng ánh sáng tù mù của bóng đèn tròn ám khói. Lại giật mình: cái bóng đèn treo giữa nhà, cao thế kia, vợ làm sao lau chùi được, nó vàng vọt là phải.

Một lát, từ bếp, vợ hỏi vọng lên: “Na ơi, ba về chưa con?”. Con gái nói dạ, ba về rồi. Vợ lại nói, con pha cho ba con bình trà nóng. Nói ba tắm rửa rồi ăn cơm. Má nghỉ ngay bây giờ, mai dọn tiếp.

Mình thấy có điều gì như là niềm thương cảm dâng lên trong lòng. Đây không phải là lần đầu cô ấy chăm chút cho mình. Dù khá bận rộn với công việc bếp núc, dọn dẹp, quét tước nhà cửa và hàng chục công việc không tên khác nhưng cô ấy vẫn không quên săn sóc chồng. Thế mà mình đã từng “già mồm”, lý sự với vợ, nói em không thể làm được công việc soạn giáo án, chấm bài, lên lớp, cộng điểm… Cũng giống như anh, không đi chợ, không vào bếp được. Thôi thì việc ai nấy làm. Giờ chợt nhận ra, đó là lối chống chế cho thói vô tâm, dửng dưng đối với vợ.

Bạn bè hay khen bà xã mình, nói cô ấy chịu thương chịu khó, nền nã và phúc hậu quá. Hòn ngọc quý của ông đó. Chăm sóc cẩn thận kẻo mất thì hối không kịp đâu. Mình tự hào, rồi đâm ra chủ quan, ít đỡ đần cho cô ấy. Nghĩ, tới tháng nộp đủ lương, không la cà quán xá, không mèo mỡ phở xôi, chỉ giữ lại vài trăm tiêu vặt là “trách nhiệm” lắm rồi. Anh thầy giáo cứ thế sống trong cảnh nghèo mà ngất ngưởng như Tú Xương, mặc vợ quanh năm “lặn lội thân cò khi quãng vắng”.

Có một cuộc gọi mời đi ăn tất niên. Giọng thằng bạn thúc giục, nói ông đến ngay, anh em đủ cả rồi. Mình đi một lèo từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối mới về. Đèn vẫn còn sáng dưới bếp. Mâm cơm im lìm dưới cái lồng bàn. Vợ và con gái vẫn đang dọn dẹp. Thấy thương thương vợ con làm sao. Rồi lại giận mình, đoảng đến thế là cùng.

Mình rón rén quay ra, đến thẳng quán vịt lộn mua 4 trứng rồi xăm xăm về nhà. Đang có hơi men trong người nên nói với vợ rất tự nhiên: “Nghe anh đi, em và con tạm nghỉ, ăn khuya cái đã. Việc dọn dẹp bếp núc để đó anh lo. Mai là chủ nhật mà...”. Con gái cười bằng miệng, vợ cười bằng mắt. Mình nhìn hai mẹ con ăn trứng mà lòng thấy vui như chưa từng được vui.

Bài trí trong ý tưởng về gian bếp ngày xuân cho bà xã trong khoảng mười lăm phút, thấy nhẹ lòng, mình ngủ say như chết.

Hôm sau, mình xúi hai mẹ con về thăm ngoại dưới quê. Mình ở nhà có một ngày chủ nhật khá mệt nhưng cũng thật… tươi hồng. Mở di động ò e những bài nhạc xuân vui tươi, mình xoay trần quét mạng nhện, lau sàn nhà, tay quệt mồ hôi, thấy thông cảm và thương vợ quá chừng. Cái tủ đựng thức ăn được mình đánh bóng nên trông khá sáng sủa. Cái bóng điện ám khói vàng vọt được thay bằng bóng điện 4U đời mới sáng trưng. Chạy ra chợ mua mấy cái giá úp xoong chảo, chén bát, mấy bà bán tạp hóa nhìn từ đầu đến chân rồi khen đáo để, nói ông giáo tết này siêng quá là siêng.
http://i287.photobucket.com/albums/l...photo/p10a.jpg
Mình chọn một bình nhỏ, cắm vào mấy nhành liễu và ba cái hoa cúc đồng tiền hái trước sân, đặt lên tủ đựng thức ăn. Căn bếp duyên hẳn ra mà không hề điệu đà. Lại đơm một đĩa lớn các loại trái cây với đủ gam màu hồng, vàng, xanh, tím, đỏ đặt bên cạnh cái bếp ga. Đứng lùi ra xa, ngắm nghía, thấy tết đang về, thấy mình bỗng nhiên… có ích làm sao.

Chiều. Vợ con về. Mình nằm trên võng giả đò ngủ, nghe mẹ con nó reo mừng, nói nhà bếp mình đạt tiêu chuẩn “3 sao”. Chợt hai mẹ con hạ giọng thầm thì. Rồi bỗng nhiên hai bàn tay lá non mềm mại của con gái ôm cổ mình lay lay: “Má biểu con mời “người cha ưu tú” dậy ăn bánh chưng nhà ngoại!”.

Tác giả:Trần Cao Duyên
Theo Thannienonline

Thích bài này quá nên lôi qua đây cho mấy ông chồng đọc chơi, hehe...

Forever 27-01-2011 11:53 AM

Bài hay quá anh "Bi" ui...! Mấy Anh "Chồng" đọc xong nhớ bắt chước anh "Giáo" nhé, chắc chắn các chị sẽ thích lắm đấy...!

truong3dan 27-01-2011 01:02 PM

Đôi lúc những hành động thật nhỏ bé, thật đơn giản... lại mang đến cho người khác những niềm vui, hạnh phúc khó tả!
Anh Bi đọc, cảm và thực hiện chưa hen? :D

vndrake 28-01-2011 08:46 AM

Trích:

Nguyên văn bởi truong3dan (Gửi 58460)
Đôi lúc những hành động thật nhỏ bé, thật đơn giản... lại mang đến cho người khác những niềm vui, hạnh phúc khó tả!
Anh Bi đọc, cảm và thực hiện chưa hen? :D

Điều này mình thấy rất thường xuyên xảy ra ! Những thứ mà dàn dựng quá, phô diễn quá tgường khó đọng lại trong mỗi con người! Sự kiện Nghìn năm Thăng long là một ví dụ


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:51 AM.

Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.