Ðề tài: LẼ SỐNG
Xem bài viết đơn
  #38  
Cũ 17-10-2008, 11:48 PM
roadmaster's Avatar
roadmaster roadmaster vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Senior Member
Độ về xe zin
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 1.099
Thanks: 1.348
Thanked 749 Times in 267 Posts
Mặc định Re: LẼ SỐNG

Trích:
Nguyên văn bởi onggiachonggay_an
Cảm ơn tấm chân tình của các anh chị em!!
Chuyến này sẽ có phóng viên của đài truyền hình Bình Dương hợp tác với chúng ta!!!
An! Tôi thấy có cái bài này, em cũng nên cân nhắc không thôi sẽ phản tác dụng. Nghiên cứu nhé
__________________________________________________ _____________
Chủ Nhật, 12/10/2008, 05:17 (GMT+7)

Cho, nhận và camera

TT - Một buổi sáng bình thường ở một phòng bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện mắt nọ: người thì tiêm, người tra thuốc hoặc cặp nhiệt độ theo chỉ dẫn của y tá. Bất ngờ vị bác sĩ bước vào, bảo: “Người nhà bệnh nhân giường số 42 chuẩn bị tiếp nhận tài trợ. Mười phút nữa sẽ có người đến trao”. Tin vui lạ đang được các người bệnh trở mình chia sẻ với nhau.


Đúng giờ, một tốp người đến, gồm chủ nhân của món tài trợ và một “êkip truyền hình”. Họ bước vào, cả phòng lặng im. Chiếc camera được dựng lên, hướng ống kính về phía giường bệnh số 42. Ở đó, có một bà mẹ nông dân và một đứa con trai 13 tuổi đang chờ mổ thủy tinh thể. Nó đang chờ ánh sáng và chờ đến một ngày được đến lớp như bạn bè cùng trang lứa.

Một sự bắt đầu hết sức nhanh chóng:

- “Bây giờ, chị hãy tường trình những nét cơ bản về hoàn cảnh gia đình mình”, anh chàng quay phim vừa nói vừa chĩa micro về phía người mẹ. Người mẹ ấp úng diễn đạt từng câu chữ trước chiếc camera vô cảm và trước ánh mắt đổ dồn của nhiều người. Chị run, giọng có lúc nghẹn lại.

- “OK! Phiền chị nói lại lần nữa để chúng tôi ghi âm và hình cho nét. Nói to lên chút nữa!”- vẫn là sự hướng dẫn của anh quay phim. Nỗi khổ của một góa phụ, chuyện mấy sào ruộng cấy thóc hay mất mùa, chuyện con bò đẻ ra con bê được hai tháng tuổi đã phải bán để trả tiền nợ vay nóng trong nỗi lo toan của cuộc sống... được lặp lại. Một sự tủi thân có thật, không thể khác.

- “Bây giờ chị hãy nói rõ ràng vào nhé: Với hoàn cảnh như thế, mẹ con tôi may mắn gặp được bà B, giám đốc công ty X. Cũng rất tình cờ, tôi gặp bà ở hành lang bệnh viện khi bà đến thăm người nhà. Tôi chân thành cảm ơn...”. Chị nói theo, lần này ít lạc lối ngôn từ hơn, như một học trò cẩn trọng đọc một bài thơ giữa lớp.

Tiếp đó là hình ảnh bà B đứng trước ống kính trao số tiền 2 triệu đồng cho hai mẹ con. Một “sự kiện” diễn ra ngon lành như một kịch bản sẵn có. Mất chừng dăm phút. Nhưng điều gì không nằm trong kịch bản đã khiến người mẹ ấy phải nghĩ và khóc khi nhóm người tài trợ - truyền hình ra về?

...Những giọt nước mắt không thể kìm nén, người mẹ ôm lấy đứa con: “Ước chi đừng có... truyền hình!”.

Ước chi đừng có... truyền hình! Chợt nghĩ đến những đồng bạc lẻ mà ai đó cho một kẻ ăn xin qua đường. Họ cũng cho và nhận và có cả sự lãng quên thanh thản...
TRẦN ANH (Hà Nội)
Nguồn http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... nnelID=449
__________________
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui



To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

Trả Lời Với Trích Dẫn