Re: XA DIỄM- một bài báo khiến hàng tỷ người rợi lệ.
Em cũng từng đọc bài về Xa Diễm, cách đây khá lâu... Bài viết đó đã có tác động rất lớn đến em. Và em cũng viết một chút cảm nhận của mình trên blog cá nhân em. Bữa nay vô đây đọc thấy bài này, xin phép post lại bài viết đó để chia sẻ với bác cd50bendly nhé
Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
Tôi bắt đầu một ngày với khuôn mặt tươi roi rói và kết thúc bằng những lời hát ca.
Tôi đi chơi cũng nhiều. Bạn bè nhiều. Nhí nhảnh và vô tư hết sức.
Tất cả có vẻ là một cuộc sống tươi trẻ và vui vẻ, phải không?
Cho đến một ngày... Tôi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Không gian xung quanh im ắng và trù trừ. Kỳ lạ! Tôi thấy sợ hãi. Bóng tối bấy lâu nay vẫn là người bạn thân quen của tôi, đột nhiên lại trở thành một hình hợm đáng sợ với nhiều móng vuốt. Cái hình hợm ấy túm lấy tôi và những vuốt sắc tua tủa như cào như bấu vào cơ thể, đẩy tôi xuống một vực thẳm sâu hút và tối u. tôi cảm thấy ngạt thở và muốn la hét, giẫy giụa lên... Nhưng cuối cùng trong bất lực, tôi hu hu khóc...
Rồi một lần tôi bị kẹt trong thang máy. Trong cái khối sắt đanh lạnh đó, tín hiệu mất hoàn toàn, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cho đến gáy khiến đầu tôi như tê đi. Tôi đứng im và nhắm mắt cho đến lúc có một tia sáng lọt vào...
Có đôi lúc tự dưng tôi thèm nói chuyện đến cùng cực. Tôi với tay lấy điện thoại. Những cái tên lên đến hàng trăm cứ thế lướt qua dần dần và không dừng lại...
Thật là nực cười khi tôi chợt nhận ra: không biết ý nghĩa cuộc sống này là gì? Tôi cứ hỗn độn như thế, hoang mang như thế với cái câu hỏi chưa thể tìm được câu trả lời đó... với cái mặc cảm mình là kẻ vô dụng, kẻ luôn làm cho những người thân yêu nhất của mình phải lo lắng và khổ sở.
Và tình trạng không hay này có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài nếu như hôm qua tôi không gặp Xa Diễm (1)
Em cười. Nụ cười mím môi, vừa vô tư, vừa đượm buồn mà cương nghị. Đâu có ai biết rằng, bức hình với nụ cười ấy cũng chính là bức hình duy nhất của Xa Diễm chụp trước lúc ra đi, và cũng là một trong hai yêu cầu... tha thiết của em với người cha nghèo. Cuộc sống, đôi khi đơn giản đến cực cùng như vậy!
Xa Diễm à, em đã ngủ yên rồi phải không? Khi biết rằng số tiền các blogger Trung Quốc quyên góp cho em đã được làm theo đúng ý nguyện và một bạn gái nhỏ trạc bằng tuổi em đã được cứu sống từ số tiền đó. Sẽ còn nhiều bạn được cứu sống nữa vì họ được tiếp sức sống từ em đó. Sức sống mãnh liệt cho đến giây phút cuối cùng.
Tôi chợt nhận ra một điều khi đọc câu nói cuối cùng của em, cũng là câu được khắc trên trên nền bia đá hoa cương đen thẫm: Con đã từng đi qua cuộc đời này, và con rất ngoan.
Và mới hôm qua thôi, tôi nhìn bà nội tôi (đã 78 tuổi) ngồi nhai tròm trèm món gỏi đu đủ thái sợi trộn thịt bò khô. Bà nội đã già, răng rụng gần hết mà vẫn cười hớn hở: "món này cứng và dai quá, răng không còn, nhưng khoái khẩu nên vẫn ráng... mấp (2)". Nụ cười móm mém của nội làm tôi thấy xốn xang...
Tôi cảm thấy mừng, vì cảm giác xốn xang đó ngày càng lớn dần lên trong tâm trí và rạo rực khắp cơ thể. Có lẽ tôi đã có thể trả lời cho câu hỏi "nực cười" mà mình tự đặt ra: Ý nghĩa cuộc sống này là gì?
(1) Xa Diễm là một cô bé TQ bị bệnh bạch cầu và đã qua đời vì bệnh này. Cô bé có một hoàn cảnh đặc biệt và đã can đảm sống cho đến phút cuối cùng. Tôi đọc tin này trên báo Tuổi Trẻ.
(2) mấp: động từ, từ địa phương, có ý là nhai khó khăn bằng lợi chứ không phải bằng răng.
__________________
Đường xa mỏng mộng vô thường. Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...
|