
24-12-2008, 09:37 PM
|
 |
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: HCMC
Bài gởi: 1.706
Thanks: 1.837
Thanked 4.021 Times in 674 Posts
Biến số xe: 52Z5-0508
|
|
Tà Nung - một chuyến đi
Mạn phép gửi mọi người chút cảm nhận về chuyến đi vừa qua. Mong sao chúng ta vẫn duy trì được "lửa" để cùng nhau tiếp sức cho các em được thuận lợi và vững vàng hơn trên bước đường học vấn dài đăng đẳng này...
KieuAnh.
-----------------------------------------------------
Hành trình của chúng tôi đã khép lại, tất cả lại trở về với cuộc sống bận rộn của riêng mình. Sáng bước ra đường, nhích từng vòng xe trên lòng đường chật chội, cảm xúc xôn xao một nỗi nhớ về miền đất cao nguyên, sương phủ những buổi chiều. Nếu không có những cây trạng nguyên thắp đỏ mọi nẻo đường, có lẽ, mùa đông vẫn còn ẩn mình dưới những làn khói mỏng. Chiều buông nhanh, dáng người đi như chạy, liêu xiêu trong cái gió, say say trong những hớp rượu cần. Người ta tìm nhau trên những triền dốc, trên những cái khổ nghèo, cơ cực, chỉ để nhìn nhau cười tươi một nụ cười nồng hậu. Chỉ đơn giản là không có khái niệm ít, nhiều. Bởi tấm lòng đâu thể đếm, đong?
Cách thành phố Đà Lạt gần 20km, chúng tôi lắc lư hơn 30 phút trên con đường vòng vèo hết đèo lại dốc để đến với xã Tà Nung – nơi tập trung trên 65% là dân tộc ít người, thuộc diện xã khó khăn, đói khổ. Con đường vào xã ngoằn ngoèo, quanh co như chính cuộc đời họ vậy.
Cũng là sao nhưng cũng có chòm xấu, tốt. Cũng là người nhưng lại đủ mọi hoàn cảnh, màu da. Được biết, những trẻ em người Kinh lúc nào sức học cũng nhỉnh hơn các em dân tộc trên mọi phương diện. Nói vậy không có nghĩa các em dân tộc không sáng dạ hoặc sinh ra chỉ thích hợp với việc nương rẫy. Đa phần các em thuộc diện cơm chưa no, lo chưa tới thì việc theo đuổi chuyện học hành vẫn còn là một điều xa xỉ.
Chưa bao giờ tôi thấy sự tương phản tàn khốc khi đặt chân đến mảnh đất này. Nó khiến người ta chạnh lòng khi bản thân mình co ro trong những nếp áo ấm tươm tất, đủ đầy.
Vâng, cuộc sống chúng ta không dư giả, nó vừa đủ thiếu cho ta một động lực để phấn đấu, vươn lên. Cuộc sống chúng ta không êm ả, nó là những chiến trận không có chỗ cho sự cho – nhận mà chỉ có thắng – thua. Tất cả đều là cái giá cho những con người thành đạt. Tôi không biết các bạn là ai, là những người thành đạt hay những người đang bước chân trên con đường thành đạt. Chỉ biết chúng là là những người biết rung cảm trước những ánh mắt đen lay láy nhưng sao thoáng chút buồn dịu vợi.
Cuộc đời các em sẽ trôi về đâu khi tuổi thơ không một ngày yên ả? Phải chăng nó là sự mặc định của đất trời để tất cả những người con của Giàng suốt ngày chỉ biết đến cái bạt ngàn của núi rừng, cặm cụi cả đời vì nó?
Dã quỳ vẫn vàng ươm một màu kiêu hãnh, vươn lên từ những vách núi ven đường. Một cuộc sống mà không cần sự xô đẩy, dẫm đạp tầm thường. Dễ thương sao những cái ngại ngùng chân chất của các em khi bắt gặp đâu đó, những ống kính nhắm thẳng vào mình.
Không biết các em sẽ mơ gì khi cầm trên tay những phần quà nho nhỏ. Chỉ biết trong cái nhận thức của trẻ con, có lẽ mùa Noel này sao mà ấm áp. Ấm áp không vì các em được bảo trợ tiền học phí, bởi tôi tin chắc, các em chưa nhận thức được giá trị của đồng tiền.
Một ngày như bao chuyện cổ tích ngày xưa, nay lại được tái hiện không nhiều thì ít. Có rất nhiều ông bụt và những cô tiên tốt bụng. Họ tìm đến các em bằng những tấm lòng cảm mến chân thành. Tuổi thơ các em nhăn nhúm quá, họ mong nó được phẳng phiu đôi chút. Đôi mắt các em buồn quá, họ mong nó lúc nào cũng rạng rỡ, an nhiên…
@all: trên đây là 1 bài cảm nhận của 1 thành viên trong nhóm "Những Người Bạn". Khoaton được dịp tham gia chuyến đi vừa rồi, bài viết trên đây cũng là cảm nhận chung của tất cả thành viên tham gia. Hy vọng HTĐ sẽ có dịp đi đến nơi này.
Giáng sinh an lành

-hình ảnh được 1 thành viên của "Những người bạn" cung cấp-
__________________
Nhìn CD vẫn còn thèm làm sao...là sao.... To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. Cho chừa cái tội.....
|