Một con suối nho nhỏ trên đường

Anh ấy cho em CD chinh phục dòng suối với vẻ mặt rất căng.
Cứ cua gấp, dốc vừa rồi đến dốc cao đi mãi một hồi thì nhìn thấy đồn biên phòng 18 có thanh barie chắn rất đơn sơ. Dừng lại chào hỏi thăm, bắt chuyện làm quen mấy anh ở đó và cho 2 em CD thở sau khi leo hơn chục cây số đường núi thì mới biết là phía trước có một cột mốc nhưng không phải mốc tam giác mà 2 anh em muốn đi.
Hỏi các anh ấy từ đồn 18 đi mốc tam giác đó thì quay lại có xa không, tụi em nghe câu trả lời rất nhẹ nhàng bằng quảng đường từ ngoài đường vào đây
Chúc tết và chia tay các anh, hai anh em quay lại tìm ngã ba đi ra mốc tam giác. Với những đặc điểm mà anh ấy chỉ thì hai anh em cũng đến được ngã ba đi ra mốc.
Xin chia sẻ với cả nhà một kinh nghiệm để các anh chị nào sau này đi đừng nhầm đường giống tụi em vì đường nhiều ngã ba rất dễ nhầm lẫn.
Đặc điểm nhận diện ngã ba đường này là bên phải có một ngôi làng nhỏ vài với ba bốn căn nhà, bên trái là một tấm bảng đề khu vực biên giới, nếu không chú y các mọi người rất dễ đi hút qua chổ này.
Từ ngã ba này, phải leo một con dốc đường mòn nhỏ thắng đứng sau đó chạy thêm tầm 8km đường mòn nữa thì sẽ ra đến mốc.Hình ảnh mốc em sưu tầm trên mạng để mọi người tham khảo.
Chia tay vùng đồi núi của ngã ba Đông Dương, hai anh em chạy ngược về tt Plei Kần để rẽ trái đi tiếp tục cuộc hành trình Bắc tiến theo đường Trường Sơn.Theo kế họach từ ban đầu là đêm nay anh em sẽ nghỉ ở P’Rao phương án dự phòng là sẽ nghỉ tại Thạnh Mỹ ( Nam Giang , Quảng Nam) cách P’Rao 60km.
Trên đường đi sẽ tìm chổ nào mát để hai em CD dừng lại nghỉ và ăn trưa nhưng đi hoài hơn 20km mà không thấy chổ nào thích hợp, chạy tiếp thì thấy phía trước có chổ mát rượi nhưng nhìn lên chút nữa thì thấy mấy anh ấy đang đứng làm “nhiệm vụ” rất nhiệt tình giữa buổi trưa nên 2 anh em tiếp tục chạy.Được một quãng thì em vào một cái cua tự nhiên bị xe nó sàn muốn qua bên kia đường, bụng nghĩ là chắc cột đồ bị lắc nên định dừng lại cột thì anh Rồng chỉ bánh xe bị xì. Dừng lại lấy cái bơm của bác Danh tặng cho anh em HTĐ ra xài để kiếm chổ mát mát thay ruột và ăn trưa luôn. Thế là ăn trưa vài ổ bánh mỳ xong chưa no là ăn bánh 16’350 rồi.
Chắc do buổi trưa lang thang khá mất sức nên em được tặng thêm một bánh nữa cho no hơn đọan gần đến đèo Lò Xo. Lúc này thì trời đã về chiều, khắc phụ sự cố xong hai anh em tiếp tục lên đường leo đèo Lò Xo.

Một điểm vá xe, thay ruột dạo trên đường Trường Sơn,hai anh em tranh thủ kiếm thêm tiền cafe nhưng vắng khách quá.
17h30, hai anh em bắt đầu vào đèo Lò Xo dài 20 km thuộc địa phận xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum nằm trên cung đường QL 14 từ Kon Tum đi Quảng Nam. Đường bê tông khá tốt, cua liên tục, không khí bắt đầu lạnh hơn và nhìn xa xa thấy có sương mù bay trên đỉnh đèo. Cái tên Lò Xo còn không lạ gì với người dân VN đây là đèo 4 mùa mây phủ mà báo chí đề cập khá nhiều bởi những vụ sạt lở, lũ quét và nhưng tai nạn xe cộ khủng khiếp trên tuyến đường này. Lầm lủi trong trời tối, 2 em CD cũng lên tới đỉnh đèo nơi mà gắn liền với câu nói ““Ruồi vàng, bọ chó, gió Đăk Man”.

7777. Ảnh chụp khi em CD đến đỉnh đèo Lò Xo.
Trời tối, xe khách cũng nhiều nên hai em CD đi rất từ tốn và ngạc nhiên là từ đỉnh đèo đổ xuống đi Quảng Nam các bác tài xe 50 chổ chạy rất là châm, được một đoạn thì anh thấy một đọan taluy bên đường mất tiêu, nhiều vết cây đổ và nhà xe dừng lại thắng hương đỏ rực, vậy là lại một sự cố nữa đã xãy ra . Chạy một đọan qua vài thị trấn nhỏ hai em CD cũng đến được thị trấn Khâm Đức, Quảng Nam lúc hơn 19PM . Nhìn sơ tại đây có nhà khách Phước Sơn và một Ks nhỏ kế bên. Hai anh em vừa chạy vừa dò hỏi đường đi Thạnh Mỹ thì có thông tin là đường đèo, mặt đường vẫn tốt nhưng dân cư thưa hơn. Cả ngày lang thang Đông Dương, ăn hai cái bánh, gần hết ruột dự phòng nên hai anh em quyết định sẽ ngủ tại Phước Sơn để nạp năng lượng rồi sáng hôm sau dậy sớm chinh chiến tiếp chặng đường phía trước. Từ nhà khách Phước Sơn đi thẳng vào trong trung tâm 300m có quán cơm, lẩu và có món đặc sản rau rừng ăn rất ngon ( theo lời của chủ quán ) nhưng do hai anh em đến trễ đã hết rau chỉ còn lẩu và làm chai thêm VodKa lùn lùn cho ấm bụng .
Vậy là phương án dự phòng là dừng nghỉ ở Thạnh Mỹ cũng bị phá sản vì mất nhiều thời gian lang thang ở ngã ba Đông Dương, khắc phục sự cố bánh xe nhưng đôi khi nó lại có cái hay riêng của nó…. ở ngày tiếp theo.
__________________
The end is just the beginning!