Dọc những đọan đường này thì đây là một trong những vật thể lạ hiện ra bên đường.

Cách chào mừng những người lữ khách đường xa như thế này thì chẳng ai mong đợi cả.

Một cây cầu bắt ngang qua dòng suối.

Dừng lại bên một dòng thác ven đường chụp hình và ngân nga câu hát “Trường sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người. Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác.Dừng ở chân đèo mà nghe suối hát….” Nhìn lại không thấy chú nai nào, chắc nghe em cất giọng là các chú biến khẩn trương rồi
Chạy được một đọan thì thấy một bên vách núi bị sạc nhưng cũng may là đã được các anh trong đội phụ trách xử ly sạc lở trên tuyến đường này xử ly kịp thời.
Qua những km đầu tiên của buổi sáng, hai anh em đặt chân đến thị trấn Thạnh Mỹ ( Nam Giang ). Đây là một thị trấn tương đối lớn,đông dân cư, chợ mua bán sầm uất, đây còn được gọi là thị trấn “ Gỗ xẻ” nổi tiếng với nạn lâm tặc chuyên dùng Minks chở gỗ chạy ban đêm.Dừng lại kiếm chổ mua thêm ruột xe dự phòng và tranh thủ ăn sang, làm ly café rồi 2 em CD chuẩn bị tiếp tục cuốc hành trình với những điều thú vị đang chờ đón phía trước.
__________________
The end is just the beginning!