Ðề tài: Cảm xúc lạ..
Xem bài viết đơn
  #1  
Cũ 07-05-2009, 11:38 PM
lengkeng lengkeng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
Mới có xe
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 40
Thanks: 460
Thanked 193 Times in 31 Posts
Biến số xe: Không ghi
Mặc định Cảm xúc lạ..

Lễ 30-4 này mình sẽ đi đâu nhỉ?..lây hoay một hồi..rốt cuộc..vẫn như mọi lần..dòng chữ tour 30-4-0-9 chình ình trên trang google..

Wow..dòng chữ tour 30-4-209 Đà Nẵng Huế..của hoangtuden hiện ra..chỉ biết ngấu nghiến mà đọc tour say mê..mà chẳng cần biết đây là trang web chuyên về lĩnh vực gì.. Tour rất hay & muốn tham gia ngay lập tức...sau bao nhiêu ngày nghĩ đi nghĩ lại..đành bó tay..vì chẳng quen biết ai..

Vài lần tò mò ghé thăm..mãi đến hôm nay..mới có thể tuôn trào nỗi lòng của mình..muốn chia sẽ cùng các bạn những hành trình kỷ nhiệm..nhưng khởi đầu từ đâu nhỉ?..uh, hay là kỷ niệm trong hành trình mới đây nhé..Côn Đảo tháng 3-09 ..

Chuyến đi không đủ thời gian.. để các thành viên tiếp xúc được nhiều..nhưng cũng có thể biến đổi từ những người xa là thành bạn bè thân thiết..luôn đoàn kết hỗ trợ cùng dìu dắt nhau suốt hành trình..Và tôi đã quen & biết chút ít thông tin về Anh..Sau chuyến đi .. tò mò vào trang web do Anh sáng lập..suatcomtuthien..tình cờ đọc được bài

“NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC” Giữa đồng

Nằm chơ vơ giữa cánh đồng đất đỏ ở xã Thường Tân, huyện Tân Uyên (Bình Dương) là một dãy nhà mới xây mà người dân địa phương quen gọi là “ngôi nhà hạnh phúc”. Ngôi nhà này hiện đang cưu mang, nuôi dưỡng hàng chục cuộc đời bất hạnh, cơ nhỡ…
Mái ấm của những cảnh đời

“Ngôi nhà hạnh phúc” nằm trong khuôn viên hơn 2.000m2, là một dãy nhà cấp 4, lợp mái tôn, nền lót gạch tàu. Bên trong chia thành từng phòng: phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ với những dãy giường liền kề, khá tiện nghi và gọn gàng, ngăn nắp. Có cả một “xưởng” may nho nhỏ để các thành viên vừa giúp nhau học nghề vừa “tăng gia” sản xuất.
Giờ cơm trưa, hơn hai chục con người quây quần bên nhau vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, người ngồi xe lăn, người chống nạng, già có, trẻ có. Mỗi người một hoàn cảnh, một vùng quê khác nhau cùng tựu về mái ấm này dưới sự cưu mang của ông Nguyễn Minh Mẫn (Ba Mẫn). Cách đây hai năm, ông Ba Mẫn nghỉ hưu, thôi công tác ở Trung tâm bảo trợ Người già - tàn tật tỉnh Đồng Nai. Ông quyết định gom tiền dành dụm mấy chục năm đi làm của mình về vùng Tân Uyên mua đất lập một trung tâm từ thiện nho nhỏ… Làm “tài xế xe ôm” rước mấy đứa trẻ đi học về, ông Ba Mẫn tất tả vào lo bữa ăn, rồi khám sức khỏe cho những người già. “Một thân một mình, vừa đưa rước tụi nhỏ rồi chăm sóc cho các má, các bác… nhiều khi làm không xuể. Thỉnh thoảng có mấy ông bạn già đến giúp đỡ nên cũng vui”, ông cười.

Ngồi trên xe lăn, cô bé Nguyễn Thị Chi kể, nhà Chi ở Biên Hòa (Đồng Nai) rất nghèo, cha mẹ làm nghề lượm rác, thường xuyên bệnh tật. Khi mới hai tuổi, sau một cơn bệnh, đôi chân cô bé bị liệt hoàn toàn. Không có nhà để ở, cả gia đình phải sống nhờ một góc nhà vệ sinh công cộng ở Biên Hòa. Nhưng “căn nhà” này bị giải tỏa, cả nhà em lang thang. Biết hoàn cảnh của Chi, ông Ba Mẫn đã đưa em về mái ấm, ông còn giúp ba mẹ Chi một căn nhà nhỏ ở huyện Vĩnh Cửu. “Những khi rảnh, chú Ba thường dành thời gian tâm sự với tụi con. Dạy tụi con học chữ, dạy con đạo lý làm người”, Chi nói.
Cụ bà Ngô Thị Khả, nay đã 93 tuổi, không nhà cửa, không thân nhân họ hàng, từng sống lang thang khắp các ngõ đường, góc phố nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người. Được ông Mẫn đưa về mái ấm, sức khỏe cụ đã hồi phục. Cụ Khả rưng rưng nước mắt: “Từ ngày về đây, tui thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc cả đời tui chưa từng có”. Ngồi cạnh cụ Khả, cô gái Hà Thị Tuyết Hồng bẽn lẽn kể. Quê Hồng ở Cần Thơ, cô lên Tân Uyên làm công nhân cho một nhà máy. Rồi cô yêu và có thai với một chàng trai cùng công ty nhưng anh ta đã quay lưng khi biết tin này. Lúc sinh con, Hồng không có tiền đóng viện phí, có người bạn đến “gõ cửa” trung tâm của chú Ba Mẫn… “Giúp nó ổn định cuộc sống để nó còn tìm duyên mới, lập gia đình nữa chớ. Còn trẻ quá mà”, chú Ba nói thêm, đợi thằng bé cứng cáp, chú sẽ nhận nuôi và xin việc làm cho Hồng.
Và ông Ba “cô đơn”
Bạn bè, người thân thường chọc chú Mẫn là ông Ba “cô đơn” vì người đàn ông hơn 60 tuổi này bao nhiêu năm qua không lập gia đình, sống “mình ên” để lo cho những người bất hạnh. Chú cười: “Cô đơn đâu mà cô đơn, tui có cả bầy con, có má, cô bác và người thân cùng chung sống đây mà”… Không rượu chè, cà phê hay thuốc lá, ông chỉ có mỗi niềm đam mê là làm từ thiện. Dành dụm được bao nhiêu tiền, ông gom bỏ “ống heo” và giúp người nghèo.
Quê chú Ba Mẫn ở Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương. 16 tuổi, chú đã theo cách mạng. Những chiến trường ác liệt miền Đông Nam bộ như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai… từng có mặt người chiến sĩ trẻ Ba Mẫn. Chiến tranh kết thúc, chú đi học bổ túc văn hóa, học ĐH rồi học thêm y sĩ, với ước mơ làm việc gì có ích cho vùng quê nghèo. Hết thời gian công tác ở TPHCM, chú Ba về Đồng Nai để bắt tay gầy dựng mái ấm này. Chú Ba nói: “Trong chiến tranh, tôi từng chứng kiến những đau thương, mất mát với bao nhiêu đồng đội đã hy sinh, nên tôi rất quý sinh mạng của con người. Cuộc sống quanh mình còn nhiều mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh, làm được gì thì mình làm thôi”. Chú vận động khắp nơi, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện ở Trung tâm Bảo trợ người già tàn tật Đồng Nai, hàng chục năm qua, chú còn dành tiền lương của mình giúp hàng trăm người bất hạnh.
“Ước mơ lớn nhất đời tôi là thành lập “ngôi nhà hạnh phúc” ở Tân Uyên giờ đã thành hiện thực. Ai bất hạnh đến đây cũng sẽ được giúp đỡ. Chi tiêu sinh hoạt của mái ấm mỗi tháng bình quân hơn chục triệu đồng, lương hưu và tiền cho thuê căn nhà nhỏ ở quận 9, TPHCM của tôi cũng vừa đủ. Thỉnh thoảng có mấy anh em cựu chiến binh góp thêm vô chút đỉnh. Vậy là có thể yên tâm rồi”, chú Ba nói.
HÙNG CƯỜNG

Trích Báo SGGP
(Cập nhật ngày 10/09/2008 lúc 08h10(GMT+7)

không hiểu sao..hai dòng nước mắt lại tuôn trào trên khuôn mặt tượng gỗ..tôi đã khóc..khóc vì tấm lòng vĩ đại & cao cả..hay.. khóc cho chính mình..!!? sự ích kỷ của người trưởng thành...luôn thờ ơ với mọi việc xung quanh..

Cám ơn Anh, cám ơn bài viết..đã đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ & hành động có ý nghĩ thiết thực hơn..& cám ơn hành trình Côn Đảo đã cho tôi những người bạn mới & ...dạt dào cảm xúc lạ...
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to lengkeng For This Useful Post:
TuanRulo (08-05-2009), Tuanrocker (08-05-2009), jimmy nguyen (07-05-2009), khoaton (08-05-2009), pechi (09-05-2009), thangnv (09-05-2009), tieuphuvivu (11-05-2009)