Đường bộ theo QL 1A, khi xưa mới vào Saigon, mình đi không biết bao nhiêu lần (vì hồi ấy bay như chim là quá xa xỉ). Sau này khá hơn, ra Bắc vội vội vàng vàng, toàn ... bay. Lần này cố tình chọn xe đò, để ngắm lại miền Trung thương yêu, và không ngoài dự đoán, miền Trung quá đối thân quen. Con đường qua khúc Sông Cầu, tuy rất đơn giản, nhưng không thể không đắm mình với nó. Con đường như một dải lụa vắt giữa vườn dừa, thi thoảng là vịnh Xuân Đài ẩn hiện. Đôi khi, từ ngữ trở thành khô cứng, nếu cứ cố gắng tả về một cái đẹp mà mình không thể tả. Vậy nên, lại post những bức ảnh tệ tệ lên minh họa thôi. Ôi, miền Trung nắng cháy.

Đoạn đường bắt đầu vào đất Sông Cầu
(Đến đây, mình nài được chú lơ xe đổi chỗ, ra ... phơi nắng ngay ghế của lơ, nên hình không còn bị vướng ... BẾN XE ... nữa)

Trước ngã ba đường rẽ vào thị trấn Sông Cầu
__________________
Gác kiếm