Trích:
Nguyên văn bởi khoaton
|
Đọc bài này làm mình nhớ về những năm tháng còn mài cái đũng quần ở ghế nhà trường, ngô nghê thụ động một cách không chịu được. Nói như anh cũng đúng: bịa chuyện và vuốt đuôi là 2 thứ mà các bậc bán chữ đã ép chúng ta phải làm trong suốt quãng thời gian đó

làm chai lỳ cảm xúc, sáo rỗng cả một thế hệ. Họ không rung cảm trước một bài văn làm sao truyền nó cho các đàn em được. mọi thứ cứ phải giống như sách giáo khoa cứ phải khen vô tội vạ cho dù là bạn có yêu nó hay không. nói nôm na là một kiểu cưỡng hiếp văn học.
Tối vẫn nhớ trong một giờ văn học thầy giáo của mình một câu : " em thích bài thơ nào nhất ?" mình bảo là thích bài "Hai sắc hoa tygon" ông thầy vứt cục phấn về phía mình cùng với mấy chữ ngồi xuống nói tinh tinh xong rồi ông ấy gợi ý các em phải thích bài bên kia sông đuống. Thô bỉ và phản giáo dục vô cùng
Nói về những cái ngu dốt trong giáo dục thì có mà nói tới già .....nhưng lâu lâu máu lên thì khạc vài cái cho đỡ tức vậy thôi .
Riêng kính tặng cựu giáo viên văn học của tôi
Thân mến
__________________
Quê hương tôi có cả Trường Sa và Hoàng Sa