Không biết nói gì nữa, mọi người đã nói hết những cảm xúc trong lòng rồi.
Sự thật là, tôi nhớ tất cả các anh em, tôi ước bây giờ mới là ngày 14, để tôi lại một lần nữa, được tập hát cùng mọi người nhưng đến khi biểu diễn, tôi lại không dám lên sân khấu. Được cùng mọi người in áo, được chuẩn bị đồ đạc và xe cộ đến 12h đêm, được dậy lúc 4h sáng. Được cùng hàng trăm anh em tập trung tại Công Viên Lê Văn Tám, để tôi được các anh em chụp hình, để tôi được gặp gỡ va quen những người, chỉ biết nick name, giờ mới biết mặt. Được thấy anh Mandalat vừa chạy, vừa ra hiệu, để thấy anh mỳ cùng người anh em ngồi chung anh mỳ mà tôi chưa kịp biết tên mê mẩn và nhiệt tình chụp hình. Để cùng đua với anh Vinh va CD- woman chạy lên chạy xuống chụp hình. Để tôi thấy khuôn mặt đầy lo lắng và trách nhiệm của anh mobinam (chắc đang lo có anh em nào bị đói bung không đây), và để thấy khuôn mặt hớn hở và vui sướng của hàng trăm anh em khác, cũng như tôi. Đê tôi lại nằm trong cái chòi, vừa muỗi, vừa xót mãi mới ngủ được, để tôi được gào thét,nhảy nhót và hát như chưa bao giờ được hát (nhất là với CD-Woman).
Tôi không biết tại sao, nhưng cảm giác của tôi bây giờ với Hoàng Tử Đen, không phải là cái chỗ đến chơi và gặp gỡ cho vui nữa, tôi đã có 1 tình cảm gắn bó với nó. Những anh em khác với tôi bây giờ không phải là những người quen nữa,họ đã cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt, sự nhớ nhung gặp mặt, sự tôn trọng và cả ghét nữa (ghét ai thì để trong lòng thôi nha anh em, chết đem chôn theo người).
Và tôi biết, tôi đã yêu Hoàng Tử Đen mất rồi. Tôi hi vọng, cuộc đời sẽ cho tất cà các anh em sức khỏe, sư bình an để sắp tới đây, và nhiều năm sau nữa, tôi vẩn còn được gặp các anh em, được rải bước trên đường dài. Để thấy cuộc đời này không còn cô độc nữa, vì tôi đã có những người anh em tốt !
__________________
Im Go Away Forever .
|