Nguyên văn bởi MissCD
Em luôn nhớ về khoảng thời gian em thực sự cảm thấy gần gũi và gắn bó với một người, thời gian mà em cảm thấy thân thiết về cảm xúc với người ấy, thời gian em cảm thấy dễ chịu và vui vẻ với người ấy, khi mà tiếng cười được bật ra dễ dàng...người ấy chính là anh, người mà em phụ trái tim yêu.
Nhớ ngày nào anh và em còn học chung dưới một mái trường, cùng chung con đường đến trường, nhưng kg thật sự cùng nhau trải nghiệm những ngày tháng thú vị của thời học sinh vì em là cô gái chăm học, nhút nhát…còn anh là chàng trai tự tin, ngổ ngáo mà em chẳng ưa thích…
Nhưng một ngày nào đó, mình trở nên biết nhau vì anh yêu cô bạn ngồi cùng bàn với em…em đã cùng cô ấy nghe bài hát I’m gonna miss u anh tặng cô ấy qua điện thoại…em đã đồng hành trong tình yêu của 2 người…mà cũng chẳng ưa thích anh hơn...
Khi ra trường, em cũng kg thân với anh hơn dù 2 đứa học hai trường đại học chung vách…nhưng em gần anh hơn vì em là bạn gái bạn thân của anh…
Những lúc buồn, em cứ chạy loanh quanh khắp phố nhưng không hiểu sao, đích đến cuối cùng luôn là anh ….em thích ở trong phòng anh, bên cạnh anh, thích được anh khoác vai, vỗ về nhẹ nhàng để em thấy nhẹ lòng, thích cùng nghe rock với anh, thể loại mà anh yêu thích nhưng với em chỉ là “một mớ âm thanh hỗn độn”…
Nhiều năm trôi qua, mình đã luôn ở bên nhau, cùng chia sẻ những mối tình của nhau…
Và một ngày nào đó, chỉ còn lại anh và em…
Những năm sau đó là những tháng ngày hạnh phúc trong đời em, có anh…anh thường chép nhạc tặng em…anh chuyển giao tủ phim cho em…anh dẫn em đi chơi mỗi cuối tuần…làm quen với những quán cà phê, những rock show quen thuộc với giới trẻ nhưng với em hoàn toàn lạ lẫm, kết giao với những người bạn gai góc, cá tính….ta đã như hình với bóng phải k anh ? ...anh luôn là người anh ân cần, chu đáo với em ...và em luôn cảm thấy an toàn bên anh ...như em gái nhỏ luôn được anh che chở bảo bọc...
Anh để tóc dài…anh thích thế và cảm thấy mình mạnh mẽ, là chính mình …nhưng anh bảo nếu em muốn, anh sẽ cắt bỏ…em đã ngây ngô k hiểu…
Rồi một ngày nào đó, anh và em lại xa nhau…em quay lại với người yêu cũ còn anh có người yêu mới trở thành vợ anh sau mấy tháng quen biết, khi anh báo tin cưới, em đã khóc nức nở nhiều đêm...
Rồi em cũng lấy chồng…vẫn ấp ủ tình thân giữa chúng ta…vẫn quen khi buồn là nhớ đến anh…và có đôi khi, nghĩ về những ngày tháng cũ, em bật khóc…mình quá gần gũi, thân thiết về mặt cảm xúc mà chưa một lần ôm chặt lấy nhau…ngày, tháng vẫn trôi, cuộc sống k bình yên...ta xót thương nhau...em biết, anh biết…và biết chỉ để biết...
17 năm biết nhau, em nhận được nhiều từ anh… dù con người em ít khi nhận từ ai...ta thân nhau hơn bạn thân, ta thương nhau hơn cả tình anh em ...ta luôn gần gũi về mặt cảm xúc dù xa nhau…em biết, anh biết…
"A friend is one who walk in when others walk out"
mình vẫn song hành trong đời nhau và anh mãi mãi là miền trú ẩn an lành của em…
|