Ngày thứ 2 bắt đầu với sự xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ "đồng hồ báo thức" của anh Mob lúc 5h sáng.
5h45' khi mặt trời còn chưa kịp đáng răng rửa mặt thì dưới này đồ đạc, xe cộ của cả bọn đều đã sẵn sàng.
Cả nhóm dùng điểm tâm với nồi cháo gà đồi đã đặt trước tối qua. Húp tô chào gà nóng hổi "ngon từ thịt, ngọt từ xương" thêm vị cay cay của tiêu sọ dưới cái lạnh dưới 10 độ C bên những chiến hữu đường xa thì....ối giời ơi...hic...
Mãi lo "cắm mặt" vô tô cháo mà mọi người không để ý thấy ngoài trời đã mưa tự lúc nào. Mặc dù đã trang bị "tận răng" nhưng vẫn hơi lo lắng, 1 cuộc họp diễn ra nhanh chóng bàn luận quyết liệt và quyết định cuối cùng là ngồi nhâm nhi cà phê chờ mưa tạnh 1 tí sẽ lên đường.
7h30' mưa cũng đã ngớt, lại "alê...alê...alê......." nhưng cả nhóm không biết rằng đang bắt đầu rơi vào "trận đồ bát quái GPS" của anh Mob mà như 1st miêu tả rằng đó là "cơn ác mộng GPS" giữa ban ngày.
Tour này anh Mob với cái GPS Nokia E71 đóng vài trò "Gia Cát tiên sinh" lập trận đồ sau đó giao lại nhiệm vụ "thiên lôi" cho Mandalat.
Theo GPS của anh Mob sáng hôm đó mà bây giờ Mandalat vẫn nhớ như in là ra khỏi vườn quốc gia Ba Bể thì quẹo phải đi 25km quẹo trái đi 40km quẹo phải đi thêm 27km sẽ đến Bắc Mê. Đi theo đúng chỉ dẫn nhưng mới quẹo phải 2km đã thấy điểm xuất phát lúc nãy, a Mob chữa thẹn bằng 1 câu xanh dờn "đi diễu hành 1 tí cho oai". Thiệt là pó chiếu.
Sau khi "diễu hành" qua 1 vòng tròn 2km, cả nhóm chạy ngược 10km ra đến Chợ Rã để đổ xăng. Trong lúc mọi người đổ xăng mandalat tranh thủ hỏi đường, xem lại bản đồ, anh Mob chiếu cặp kiếng cận vào GPS E71, nhíu mày liên tục, lâu lâu lại lầm bầm 1 mình " kỳ zậy ta?".
Tất cả những người được hỏi đều trả lời là muốn qua được Bắc Mê thì phải đi xuồng qua Na Hang nhưng Gia Cát Mob vẫn khẳng định là có đường bộ để đi, nhìn trong bản đồ photo cũng thấy có đường (thực tế nếu coi trên bản đồ có màu thì đường này màu xanh nghĩa là phải đi theo đường thủy).
Kệ, chúng ta là những thanh niên thế kỷ 21, phải biết áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật của người văn minh vào cuộc sống chứ, không nên tin vào những người dân tộc cả đời chỉ loanh quanh với cái rẫy, cái nương, con trâu, cái cày...nghĩ thế nên cả nhóm quyết định đi theo con đường mà GPS của "Gia Cát Mob" đã vạch ra.
Đi khỏang 10km thì đường bắt đầu xấu dần...xấu dần...xấu dần...và....xấu thật sự.
Đứng trên đỉnh 1 quả đồi, phía trước là mấy đống đá mà anh Mob gọi là đường, cả nhóm bắt đầu hoang man, nhìn trên bản đồ thì không biết mình đâng ở đâu mà cái "thành tựu của loài người văn minh" kia thì lại trở chứng, xem tiếp không được vì Mobiphone quên phủ sóng điện thoại cho khu vực này. Tiếp tục hỏi 1 thanh niên dân tộc thì nghe được câu trả lời rất ư là mến khách:" đường không đi được đâu, vào nhà tao uống rượu đi..."đồng thời chỉ về phía 1 ngôi nhà lụp xụp đang sập xình vang lên 1 ca khúc nhạc trẻ đang rất hot "teen vọng cổ" mới choáng chứ.
Gia Cát Mob đăm chiêu nhìn xa xăm, chạy lên chỗ cao hơn để "tìm sóng", may quá, 1 cơn sóng phớt qua, anh alo về cho bác VND rồi phán "quay lại bến đò thôi anh em ơi".
Thế mới nói, thành tựu khoa học có khi là 1 điều gì đó ghê gớm nhưng cũng có khi là công cụ gây hao xăng, phí giờ đấy nhỉ?
__________________
What happens...will happen..!