Trước đây vì công việc hay đúng hơn là vì cái máu lang thang mà mandalat có cơ hội đi qua nhiều ngọn đèo lớn nhỏ của cao nguyên Nam Trung bộ, những ngọn đèo miền Trung và vài con đèo nho nhỏ của miền Bắc Việt Nam cũng như những con đèo dựng ngược, hiểm trở của cao nguyên Genting-Malaysia nhưng khi đặt chân lên đèo Mã Pí Lèng vẫn thật sự bị choáng ngợp trước sự hùng vĩ và “kinh hồn”(mandalat không tìm ra từ đễ diễn đạt nên dung từ này)của con đèo này. Cảm thấy mình thật sự bé nhỏ trước thiên nhiên.
Cái mệt mỏi của 3 ngày di chuyển liên tục, cái suy nghĩ, tính toán, ưu tư cuộc sống đã hoàn toàn biến mất tại đèo Mã Pí Lèng. Lại càng thú vị hơn khi nhờ sự mach nước của bác Vn-Drake mà cả nhóm được đi vòng xuống nhìn lên rồi lại đi lên nhìn xuống. Cảm giác lúc đó thật sự khó có thể diễn tả bằng lời.

mình rất ấn tượng với mấy căn nhà nằm cheo leo giữa núi này. Tự hỏi không biết những người trong nhà này lên xuống như thế nào? tại sao lại chọn vị trí này để làm nhà? họ sống như thế nào khi xung quanh gần như không thể canh tác nông nghiệp? và rồi bọn trẻ con chơi đùa như thế nào, nếu lỡ sơ xuất thì sao nhỉ?
Lên hết đèo còn vô số cảnh đẹp nhưng vì phải chạy đua với thời gian để về Lũng Cú nên cả nhóm không dừng để chụp hình.

Và rồi Đồng Văn cũng đã trước mặt.
__________________
What happens...will happen..!