Ngày 2 (29/4/2007): Vượt chướng ngại vật.Bảo Lộc - Phan Thiết
Chắc sự kiện đầu tiên đáng kể trong ngày thứ 2 của chuyến đi là việc : 2g sáng, Huybienhoa lọ mọ vào KDL Madagui tìm phòng mọi người.Y đáp xe đò từ Biên Hoà nghe đâu lúc 0g :mrgreen: (kể ra cũng máu đi gớm).
Tuy đêm trước thức khuya và đi mệt, nhưng hơn 5g sáng tất cả đã lục tục dậy, tiếng cười đùa trêu chọc nhau vang vang trong dãy phòng nhỏ ẩn dưới tàn cây xanh mướt sau đêm mưa đầu mùa.Tiếng cười làm cho sương sớm và mưa đọng trên lá đồng loạt rơi lộp bộp xuống mái tole :lol: .(Về sau đi nhiều, mới nghiệm ra rằng, ngày đầu tiên của chuyến đi, mệt chẳng kém ngày cuối, nếu không muốn nói là mệt hơn, vì lọ mọ dậy từ 3g sáng, rong ruổi trên đường đến tối trời mới nghỉ, rồi đang cơn háo hức, lại nô giỡn hát hò và ngủ muộn nữa).
Hơn 6g, việc trả phòng và chuẩn bị xe cộ, hành lý đã xong, tất cả kéo nhau ra cổng KDL chụp ảnh và chuẩn bị lên đường. Đã hơn 6g sáng nhưng trời rất mát - ảnh hưởng của cơn mưa chiều hôm trước. Nắmg sớm le lói phía Đông, ngọn núi xa xa trước cổng KDL, mây vẫn phủ ngang lưng chừng, cỏ xanh trĩu sương, phía đèo Chuối vẫn âm u giữa rừng cây xanh thẳm.
Dường như sau giấc ngủ say, ai cũng thấy khoẻ khắn hơn rất nhiều, các máy ảnh hoạt động liên tục khá lâu. Rồi cũng đến lúc lên đường.
Đèo Bảo Lộc thẳng tiến.Vẫn là Tồn chạy trước, Bé Ứ ... chịu :lol: chạy con thoi, lên xuống liên tục.
Đèo Bảo Lộc.
Những khúc cua, những mỏm núi che khuất nắng sớm, làm không gian ẩm ướt và mát lạnh.Sau mỗi khúc cua, nắng lại le lói rọi trên mặt đường.
Bên trái là núi, bên phải là vực.
Thỉnh thoảng sương trên cành lá lại nhỏ wa'nh "bộp" vào người.
Vào đèo chả mấy chốc, Tunbo bị rớt lại :mrgreen: (lý do nói rồi), nhưng lần này y không một mình. Bé Ứ Hự đã lường trước, nên cứ lẽo đẽo tụt lại đi cùng, không đẩy, không giục di nhanh hơn, đại khái là "anh đi thế nào, em đi bên cạnh thế đó".
Sang đến tận thị xã Bảo Lộc, 2 anh em mới đuổi kịp đoàn.
Tính ăn sáng trên Trà Tiên, mà bể show - vì người ta mải ngắm đoàn CD mà không nhớ phục vụ anh chị em ta :lol: :lol: :lol: (thực ra chiều đó họ có đại tiệc, nên sáng nghỉ bán để chuẩn bị cho chiều). Kéo về một quán nhỏ của cánh xe tải hay ghé ăn (đây là do tài của cán sự giao thông, tóm ngay được một em hút thuốc để hỏi thăm, và đựoc chỉ dẫn ngay :lol: ). Rầm rầm kéo vào, dánh bạt các thực khách của quán - kể cả cánh xe tải - thậm chí làm chủ quán phát cáu vì léo nhéo kêu, gọi món :lol: .
Sau đó trở lại ngã ba đi Đa Mi, uống cà fê đến hơn 10g, mới bắt đầu thực sự bước vào con đường chính : Băng ngang La Dạ - Đông Giang đổ về Phan Thiết.
Chặng này có hai bộ mặt đối nghịch :
Đoạn từ Bảo Lộc dến thuỷ điện Đa Mi là đổ dốc.Dốc thoải xuống phía biển, đưòng nhỏ nhưng vắng, uốn khúc ngoằn ngoèo liên tục.Nắng chang chang, gió lồng lộng rít bên tai.Vừa ăn no, uống đủ, nên mọi người sung lắm (mà thành phần chủ yếu cũng toàn người đi xa lần đầu bằng xe máy, nên thấy "phê" với khuc đường này lắm, chạy rất máu (hehehe, toàn đổ dốc lại chả không sung :lol: - điển hình là xe lão Tunbo, leo đèo Bảo Lộc ì ạch, mà giờ cứ chạy tuồn tuột trên đầu :mrgreen: ).
Đến một chỗ ngã ba đường khá rộng, tựa vào vách núi, gần Đa Mi, tất cả dừng lại chụp ảnh, và ... để lại dấu vết. Rờ Phóng vác bình xịt giữa đưòng dòng chữ ... "SCDC" :roll: .Đây cũng coi như là cuối đoạn đường sung sướng.
Đoạn băng rừng La Dạ - Đông Giang. Đoạn này chỉ khoảng hơn 2 chục km, nhưng thực sự là offroad : băng rừng vượt suối, đổ đèo - mà ... không đáng được gọi là "đường".
12g30, đang leo lưng chừng con dốc giữa rừng, xe vợ chồng 1stLady xẹp bánh sau. Bụi mù mịt, nắng chang chang làm cỏ cây khô cháy (hình như ở cánh rừng già này, mưa hôm qua chưa tới).
Cũng may, thợ sẵn :lol: (Huybienhoa, bacbaphi), đồ thay cũng sẵn, lại có cả bơm chạy điện bình nữa, nhưng đánh vật thay ruột xe giữa con dốc đất trong rừng, chả nhẹ nhàng tí nào. Qua "hạn" đó một khúc thì gặp thị trấn Đông Giang - đưòng trông còn giống con đường hơn. :lol:. Lại dàn ra ngang đưòng ... để lại dấu vết,
lần này là Hieubo vẽ logo và tên ... SCDC.
Sau đó là đổ đèo Đông Giang. Giữa rừng già, con đèo vừa dốc đứng, vừa ngoằn ngoèo.Xe để số 1 mà đồng hồ không dưới 60, gớm :roll: .(Sau này đi qua nhiều con đèo dài hơn nó và cũng cao hơn nó nhiều, nhưng vẫn nhớ đèo Đông Giang giữa rừng Bình Thuận. Có thể đèo Hải Vân, đèo Omega hùng vĩ hơn nhiều, các con đèo ở khu vực Đà Lạt thơ mộng hơn nhiều, nhưng cảm giác ở đèo Đông Giang là : hoang liêu, cô tịch).
Qua đó là đã xuống vùng đồng bằng ven biển, phóng như ăn cướp, về đến Phan Thiết là 16g30, đến chỗ nghỉ đêm trong Hòn Rơm là 17g hơn. Sau đó là màn tắm biển (đi biển sau một chặng nắng nóng gian nan thế mà không tắm, có mà điên hehehe :lol: ). Tối còn kéo cả đoàn rầm rập dạo thị trấn Mũi Né, ăn hàng, và khuya về nhậu hải sản tại chỗ nghỉ, cũng dễ 2g mới ngủ. Máu thật, đúng là đi lần đầu, chả biết giữ sức mấy (nói cho oai, chứ sau này đi, cũng ... vậy cả) :mrgreen: :mrgreen: .