Đà Lạt vẫn đẹp, vẫn quyến rũ!
Khoảng năm giờ chiều thì Đà Lạt cũng đã hiện ra trước mắt. Cái “phố núi” này không hề xa lạ, nhất là đối với anh em hoangtuden, nhưng cái vẻ đẹp của nó thì vẫn mãi cuốn hút mỗi lần ta đặt chân đến. Chẳng thế mà một số anh em mải lo chụp hình đến khoảng hơn nửa giờ sau mới gộp lại chung lại để đánh một vòng quanh bờ hồ Xuân Hương. Lúc này thì nhóm Phúc và Duy đã tách ra để về nhà người thân.

Trường CĐSP Đà Lạt – gần nơi ở của đoàn
Phòng trọ: túp lều lý tưởng
Lòng vòng một hồi mới tìm ra được chỗ trọ đã đặt trước với Tour gey. Trước mắt là một ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy trên phố Nguyễn Đình Chiểu. Nghĩ thầm trong bụng: những kẻ lang bạt mà chơi sang thế! Nhưng không! Đây chỉ là chỗ để đậu xe! Xe vừa cho vào sân thì trời lại đổ mưa! Lúc này thì chẳng biết ông trời lại “xót thương” ai nữa! Thu dọn hành lý rất nhanh chóng rồi vào phòng. Chỗ ngủ là “túp lều lý tưởng” đối diện ngôi biệt thự này.

Chổ đậu xe của đoàn!
Gấu và Dudi: hai người bạn…già
Khi vào xếp phòng, trưởng đoàn Victor không chút ngần ngại bố trí ngay cho Gấu ở chung với bác Dudi. Ngạc nhiên, Gấu thắc mắc: tại sao hắn không ngủ chung với “bạn” của hắn mà lại là mình nhỉ?! À, thì ra hắn nghĩ rằng hai ông “già” ở chung với nhau sẽ hợp hơn! Chẳng thế mà sau khi trở về, Simba nhảy vào mạng khen rằng Gấu là “thành viên già”!
Sau khi “qua đêm” với Dudi thì mới thấy bác ấy vẫn còn rất khỏe và sung mãn! Qua những câu chuyện bác kể, những chặng đường bác đã “phượt”, Gấu rất thán phục và không biết đến tầm tuổi của bác ấy bây giờ thì Gấu có làm được như bác không? Ừm, “cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ” nên nếu có thời gian, sức khỏe và một ít…tiền thì hãy cố mà thực hiện ước mơ rong ruổi, phiêu du của mình, Gấu tự nhủ thế!
Ăn tối bằng “mầm đá”
Sắp xếp phòng ốc, tắm rửa xong thì cũng đã hơn bảy giờ tối, trời vẫn còn mưa lách tách. Gọi taxi lâu quá, cả đoàn quyết định ụn xe ra phố để ăn buổi tối.
Bác chủ nhà rất nhiệt tình hộ tống cả đoàn ra quán Mít ở góc đường Yersin gần trường CĐSP Đà Lạt. Bụng thì đói meo, trời thì lạnh, bữa tối cũng đã trễ, thế mà cô phục phụ “hành hạ” đoàn bằng cách “dạy dỗ” về từng món ăn khi Eccentric trailer gọi. Nào là “ nếu mầm cải đã trộn với thịt bò thì xà lách phải trộn với trứng” nào là “thị kho tộ ăn nóng mới ngon” v.v. Chưa hết, thế rồi cứ mỗi mười lăm phút cô ta lại thọt vào bảo “xin lỗi mấy anh vì quán em hôm nay đông” và rồi “xin lỗi, món anh chị vừa gọi đã hết!”. Cũng vì hoàn cảnh trớ trêu này mà Kenzi được “mệnh danh” là Hoàng Té Giếng nhờ những câu đối đáp với cô phục vụ. Mãi đến hơn một tiếng đồng hồ sau thì món đầu tiên mới được dọn ra. Ôi! Một bữa ăn toàn là …mầm đá!

Uống trà và xỉa răng …trước khi ăn!
Bữa tối kết thúc, cũng đã khuya và tiết trời càng trở nên lạnh hơn, một vài anh em tranh thủ gặp gỡ bạn bè, người thân ở Đà Lạt, số khác về phòng lai rai vokka với bác chủ nhà, còn vợ chồng Simba thì đã trốn vào phòng từ sớm. Chắc họ tranh thủ “lên giường” sớm để mai có sức mà đi.
Một ngày đường có thể nói là mưa suốt kể từ khi rời khỏi Gia Kiệm cho đến lên tận chân đèo Mimosa rồi vào Đà Lạt. Bận vào rồi cởi ra ngay trên đường. Cái điệp khúc ấy kéo dài mãi kèm theo những câu chuyện vui, những phút giây sống hết mình rất sảng khóai với nhau. Một ngày đường “đội mưa mà đi”.
Mời anh em xem tiếp bốn ngày còn lại sau.
__________________
Sống có bao lâu, vui vui, buồn buồn...