Buổi sớm, sau cơn mưa, những rừng cao su biếc xanh vẫn đắm mình trong một màn sương mờ bảng lảng, hệt như một thiếu nữ giấu mặt sau tấm voan mỏng, bí ẩn mà nhẹ nhàng. Đây là cung đường mà mắt bò tự hào nói với các bạn của mình (cũng được tham gia chuyến đi này) rằng: " tất cả những cảnh vật mà bạn thấy, tất cả những cảm giác mà bạn có sẽ chỉ là ở đây, vào thời khắc này và cùng với những con người này". ( tuy có hơi nói quá một chút các bác nhỉ, hì hì hì...)
Tuyệt vời! Hihi, ý em nói cảnh vật chứ hổng phải tự khen hình em chụp. Do hầu hết là đi tuyến giữa và cuối nên em chuyên chụp lưng.
__________________
Carpe diem