11g trưa, Lão Hương chủ chia tay bang chúng, quay ngựa xuống núi.
Từ nơi trạm kiểm lâm xuống, đường cũng quanh co theo sườn núi, nhưng không quá dốc, cua cũng chỉ lài lài. Nhưng đầu óc LHC không tập trung vào con đường. Lão thấy lo lo cho "bọn trẻ" một chút.
Lẽ ra LHC không định chạy ngựa của Đường Nhí về - ở Nha Trang muốn sửa tạm ngựa của Hứa Hường Băm để chạy về SG không khó.
Chỉ bởi cả Hoa Hậu lẫn Kầm Hương đại hiệp người Nha Trang nhưng cũng không biết đường lên Hòn Bà, nên lão thấy ái ngại.
Đường Hòn Bà mà chạy như kiểu Đường Nhí mấy hôm nay, chắc nguy hiểm, nên phải tách Đường Nhí ra khỏi con Xích thố.
Xuống đến Suối Cát, LHC quẹo phải, nhắm hướng Phan Rang mải miết phóng.
QL1A đường trưa vắng tanh, con Xich thố phi nước đại. Sức nó khỏe, nhưng xác nó nhẹ, LHC không kéo hết cương nó được, vì lão không ghìm được nó ở tốc độ trên 120km/h. Ở tầm đó, nó bắt đầu … bay bay.

.
Mới hơn 13g, lão về đến Phan Rang.
Phan Rang vốn vẫn là mảnh đất thu hút với lão xưa nay, thấy còn sớm, lão đảo vào Tháp Chàm. Lão hay ghé qua đây kiếm sách.
Truyền thuyết nói rằng, một trong các vị vua Chămpa xưa có để lại một kho báu, nhưng ngay cả tài liệu chỉ dẫn về kho báu cũng đã thất lạc từ lâu lắm rồi. LHC đang cắm cúi lọ mọ về văn hóa Chăm, với lại kho báu thì ai chả thích, nên lão cứ đi qua vùng đất Chăm là lại lọ mọ tím kiếm tài liệu về người Chăm. Vào khu nhà trưng bày dưới chân tháp PoKlong Giarai, lão tìm được 2 cuốn sách về Lễ hội của người Chăm và Bàn về kỹ thuật xây dựng tháp Chăm. Thế là quay ngược ra Phan Rang, lão tấp vào một quán bên đường có bóng mát để ngồi … đọc luôn.
Lão đọc một hồi, quên mất thời gian luôn. Xem nào, có kho báu gì không nào?
Đến lúc ngó giờ, đã hơn 14g30.
Lại ràng sách vào yên ngựa, cấp tốc lên đường xuôi Nam. Lão tính thời gian đủ về đến SG không quá muộn, nhưng lão quên một việc rằng : lão đang chạy ngựa của Đường Nhí.
Vừa mới ra khỏi Phan Rang, gió xiên ngang khiến lão không thể chạy nhanh được. Con ngựa Xích thố khỏe, nhưng quá nhẹ, cái ức của nó lại bị quây bè ra hứng gió ngang, nên cứ chốc chốc, gió giật cả người lẫn ngựa quạng vào lề.
LHC chỉ chạy được ở tốc độ gần 70km/h một cách mệt nhọc (tại bản thân lão cũng … nhẹ hều

)
Đang chạy trên đường, qua một cánh đồng, chợt LHC thấy một thằng bé chăn bò đang ngồi trên lưng … Hoa hậu, bị gió thổi bay xuống đất. Chỉ trong một chút mất tập trung, lão thấy mình đã ở bên vệ đường. Vừa đạp, vừa bóp, vừa ghì, rồi con Xích thố cũng dừng lại bên mép ruộng. Lão dừng lại buộc chặt cổ tay áo khoác cho đỡ bọc gió, thì gặp một đoàn ngựa bạn cũng đổ từ Nha Trang về vượt qua.
Lại nhập bọn, nhưng đoàn kia chạy đã lâu nên dừng lại uống nước. Lão cũng tấp vào cùng, nhưng khi biết đoàn kia dừng lại ngủ Phan Thiết thì lão uống hết nước rồi lại lên ngựa Xích thố phóng miết về phương Nam một mình.
Gần đến Liên Hương, tự dưng trên đường xuất hiện một con chó to bằng con Hoa hậu (ý ah, không phải lão gọi Hoa hậu bằng “con” nhá, mà ý là con chó nó to bằng con-của-… Hoa hậu). Con chó đeo theo một sợi xích dài lòng thòng, chạy nhởn nhơ trên đường. Lão bóp còi, rồi cứ tránh hướng nào, con chó lại ngoắt sang hướng đó. LHC bóp, đạp thắng dúi dụi, bực mình quát to : đồ … con chó, sao dám cản lối mỗ gia? Lạ thay, nghe quát, con chó mới hết ngoắt bên này, ngoắt bên kia, mà chạy về lề đường bên phải. Đi trên đường mà gặp chó chạy rông, thật là mệt thế đó. Đâm vào nó thì koi như mình cũng tèo, mà né nó, nó cứ đâm đầu vào.
Qua đến đất Bắc Bình, trời tối, gió hết hung hăng, thì lão cũng chẳng chạy được nhanh nữa, vì lóa đèn xe ngược chiều.
Đến Long Khánh, dừng lại cho ngựa uống … xăng, lão gọi điện hỏi thăm bang chúng, mới biết chúng đã tắm trên Hòn Bà. Không phải tắm suối Đá Giăng, mà là tắm mưa trên đèo. Nhưng chúng sắp đi Sailing, có vẻ rất vui vẻ. Cũng yên tâm.
Khi LHC dừng ngựa trước cửa nhà, đã là 21g50.
Trong khoảng thời gian LHC độc hành trở lại SG, Hường Hoa hội đã làm những gì? Xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
(viết bởi Tunbo - Tun lão hương chủ)