Cả nhóm cứ thế đi qua những triền rừng xanh ngút ngàn. Có những đoạn, cỏ lau và những cây thân bụi mọc tràn ra cả hai lối đi, gần sát cả xe và người, những nhánh lá khẽ cục cựa vào tay, vào mặt. Rừng như đang dang rộng vòng tay đón chúng tôi vào lòng, như vòng tay hiền từ của mẹ dành cho những đứa con đường xa. Ở đó, trong vòng tay của mẹ, bỗng thấy mình trở nên tinh khiết, bình ổn như chưa bao giờ đi qua những chông gai của đường đời. Bon chen, tị hiềm, nỗi buồn, niềm đau tan biến hết.
Vượt qua một loạt con dốc đứng với những khúc cua ngặt và liên tục, cuối cùng cả nhóm cũng đã chinh phục được đỉnh Hòn Bà với độ cao 1500m.
Nơi đây chính là nơi cư ngụ một thời của bác sĩ Yersin, người mà dân Khánh Hòa gọi thân mật là ông Năm và không bao giờ quên công lao của ông dành cho vùng đất này.
Căn nhà gỗ của bác sĩ Yersin nằm trên đỉnh Hòn Bà, mộc mạc như một miền cổ tích vẫn nằm đâu đó trong tâm khảm mỗi chúng tôi.
Lối dẫn vào nhà be bé, xinh xinh và ngập tràn hoa dại nở. Tự nhiên một câu hát khẽ khẽ vang lên trong lòng : Em mơ mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở... Chỉ mình em bên anh...
Đúng là phải mơ thiệt, vì hiện thực có tới 5 anh ở bên cạnh lúc đó, chưa kể trong đó một anh đã có vợ, kakaka...
__________________
Carpe diem