Không khí lạnh ở đỉnh Hòn Bà khiến người ta ... buồn ngủ. Nhớ là đang nói chuyện về lịch sử, về cuộc sống với bác kiểm lâm mà sau đó khò khò lúc nào cũng không hay biết. Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang gục đầu ở cái bàn đặt trước hiên nhà, trên vai là chiếc áo khoác mà theo lời của mấy hường là do kul boy Nothing đã đắp lên cho, vì sợ Ngưu nhãn bị lạnh ( hay vì lí do khác thì ai mà biết được, chứ nghĩ vậy đi cho đời nó hường, kakaka). Thật sự là cảm động! Bạn bè phải thế chứ lị!
Tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy sương mờ ở đâu kéo đến giăng trải khắp nơi
Cảnh vật trở nên hư ảo
Lãng mạn mà nói thì cảnh vật giống như bồng lai tiên cảnh. Còn thực tế mà nói thì có vẻ một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Cả hội nhất trí đổ đèo trở về thành Diên Khánh.
Đang hành quân thì cơn mưa kéo đến thật. Ban đầu là lất phất rồi từ từ ồ ạt, mạnh mẽ chưa từng thấy. Vừa chạy ra khỏi cơn này đã lại luồn vào một đợt khác, to hơn dữ dội hơn. Mưa ở rừng vẫn có một điều gì đó khó thể nói thành lời, chỉ biết rằng nó vô cùng đặc biệt. Cứ thể không cần áo mưa, để mặc cho những giọt nước chan hòa khắp nơi, cảm nhận cái lạnh buốt ban đầu, rồi từ từ ấm dần lên cho đến khi không còn thấy lạnh nữa. Cũng không biết đó có phải do cảm giác ấm áp từ những câu chuyện ríu ran suốt dọc đường đi giữa những người bạn với nhau, từ những quan tâm, chăm sóc của những người anh trong hội dành cho các em gái hay không. Và vì thế dù cho mưa lạnh, dù cho thế nào đi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường dài này.
__________________
Carpe diem