Sau khi chia tay cô bé bán chè bưởi 2 anh em lại tiếp tục rong ruổi trên những đoạn đường vắng lặng len lỏi giữa những dãy núi sừng sững. Cũng vì địa thế hiểm trở nên đường giao thông ở Hà Giang gần như là độc đạo. Chỉ biết đi thẳng tít tắp chứ rất hiếm có đường giao cắt. Có khi đi cả vài chục cây số mà không thấy 1 bóng người hay nhà cửa, chỉ có mây núi và con đường hun hút phía trước mà thôi.
Ngoảnh đầu nhìn lại, chia tay thị trấn Yên Minh
Đây là ngã 3 rẽ trái lên Lũng Cú Đồng Văn, rẽ phải đi Mèo Mạc. Nhìn trên bản đồ thì rẽ trái hay phải các bạn cũng quay lại điểm này vì nó là 1 vòng tròn khép kín.
Những khúc quanh cùi chỏ liên tục, tốc độ ko thể cao, mải mê ngắm cảnh có thể xuống vực ngay.
Trên đường đi nếu để ý các bạn có thể thấy trên những sườn núi, hoặc những khoảnh đất vài chục mét vuông đều được trồng ngô (bắp) hoặc mía. Đây là 2 loại cây chủ lực mà mình thấy. Mía trồng vùng này có thân nhỏ, lớn nhất cũng chỉ bằng ngón tay cái. Vị mía ngọt dịu và ít nước, có khi lại lờ lợ. Người dân tộc khi đi đường thường hay chặt một khúc mía vừa đi vừa gặm cho đỡ khát và tiếp thêm sức lực.
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Nắng có vàng bằng răng em không