Cả đoàn bắt đầu vào đèo Omega khi mặt trời đã ở trên đỉnh đầu
Hôm đó trời nắng nhẹ. Sương mù không nhiều như mong đợi, chỉ vài mảng mỏng tan chờn vờn trên những đỉnh cao nhất của ngọn núi.
Những cành cây khô trân mình qua mùa đông ảm đạm, đợi chờ những mầm xanh mới.
Những con suối khô đã bắt đầu khơi dòng, róc rách chảy như những lời thì thầm của mùa xuân.
Cố ngoái đầu lại đằng sau, hi vọng tìm thấy dãi vàng mờ mờ, lóng lánh phía sau những dãy đồi trùng điệp. Nhưng không thể thấy...
" Biển khơi phía sau người không ngoái lại
Chỉ có sương chan hòa ban mai
Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe
Đi cho cạn trời đất xót xa..."
Thôi đành ru lòng mình vậy!
__________________
Carpe diem