Lang thang ăn tối

Ăn tối xong thì vòng vèo khu Hòa Bình, tận hưởng cái lạnh thấu xương và cảm giác đơn độc. Kết thúc ngày đầu tiên trong giấc ngủ say như chết và bị đánh thức bởi ác mộng kỳ lạ. Hi2, nói là kỳ lạ bởi 2 đêm ở ĐL e toàn mơ thấy nó, sau này về nhà e có gõ gu- gồ “ giải mã giấc mơ” mà chẳng tìm được gì. Nhưng ảnh hưởng tâm lý cho đoạn ĐL- NT ghê gớm...
Xuống lấy xe, bác chủ ks nhìn e ái ngại và thông cảm. Bác ấy hỏi rất thật và tế nhị “bao h cháu về?”. E cũng ái ngại khủng khiếp, chắc bác ấy nghĩ e có chuyện gì nên mới rời nhà dịp tết nhất thế này. E bảo cháu đi chơi thôi ạh, bác ấy cũng không tin.
Chạy 1 vòng quanh hồ Xuân Hương rồi vòng lên ngã 5. Buổi sáng ở đây thật nhẹ nhàng và tinh khôi. Qua chỗ ăn sáng, bác chủ quán vẫn giữ nguyên được giọng Huế sau nhiều năm xa quê, nghe thân thương cực.

Khám phá DL với những con đường ngoằn ngoèo, những con hẻm nhỏ, những bậc thang dốc đứng. E khoái nhất là việc này, chạy mãi không chán vì nó đẹp, lạ và yên bình quá đi.
Nấu bánh trong 1 hẻm nhỏ

Mai anh đào hồng hào trong nắng và nổi bật giữa nền trời xanh.

E quên mất tên hoa này rồi

Thấy cái này chầm chậm trên đầu, nghĩ ngày mai sẽ ngắm toàn DL từ trên cao mà chưa kịp thực hiện