Ngày 25/2/2011
Lần đầu tiên trong chuyến đi 3 người ngủ chung một giường nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, sáng dậy mở cửa sổ phòng hít thở và làm vài động tác thể dục nhìn xuống đường mới thấy cảnh nhộn nhịp của Đà Nẵng nhưng không có cảnh xe cộ chen chúc nhau . Khách sạn nơi mình ở nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh cũng gần trường học Cũng cảnh cha mẹ chở con đi học sớm hoặc ghé hàng quà bánh mua vội ổ bánh mì rồi chở trẻ đến trường . Nhìn sang bên đường có quán cà phê vỉa hè mấy anh em thả bộ sang và cùng mời anh bảo vệ khách sạn sang uống cà phê nhân tiện hỏi Anh ta đường đi lên Bà Nà. Anh Phát thì ở lại phòng uống trà và chuẩn bị tư trang trước, mãi lúc sau Anh Phát mới xuống và mấy anh em cùng đi ăn sáng quán bò né ngay cạnh khách sạn, bò né ở Đà Nẵng cũng ngon nhưng hơi khác Sài Gòn là có thêm nước dùng .
Gần 9g mới khởi hành , định đi Bà Nà xong quay lại mới trả phòng nhưng thấy cũng đã trễ và phải đi thêm hơn 20km nên quyết định đi luôn. Con đường đi ra ngã ba Huế chia làm 4 làn xe chạy nhưng xe gắn máy chiếm hết 3 làn chỉ chừa làn còn lại cho ô tô cũng có CSGT làm nhiệm vụ ở mỗi ngã tư nhưng không thấy phạt ai vì tội đi không đúng phần đường chắc do lượng xe đông quá, mình cũng đi theo dân địa phương vô tư. Đi khoảng 10km thì có đường rẽ trái từ đây vào Bà Nà thì đường đẹp quanh co và vắng xe, đến bải giữ xe hỏi có giữ giúp đồ không thì được hướng dẩn vào phòng vé. Vé đi cáp treo 220 ngàn một người còn tư trang thì phòng vé nhận giữ giúp. Đường cáp treo hiện đại giống như cáp treo ở Dalat hình như là của Austria lắp đặt mỗi lần Cabin vào ga thì tốc độ giảm hẳn không như cáp treo đi núi Bà Đen do mấy anh Trung Quốc sản xuất mỗi lần lên xuống Cabin phải chạy theo như nhảy tàu. Khí hậu cũng dần chuyển theo độ cao và cảnh núi non hùng vĩ chạy xa tít tầm mắt lên đến đỉnh có thể nhìn thấy toàn cảnh Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà.
Đường vào Bà Nà
Cổng lên Chùa Linh Ứng
Một biệt thự đang xây
Sau khoảng 2 tiếng tham quan cả đoàn quay trở lại ga xuống thì thấy đã lố nhố người chờ lý do bảo trì cáp thế là kiếm chổ đứng chờ một lúc sau nhìn quanh đã có khoảng 150 người vừa đứng, ngồi yên trí chắc không lâu thì cáp sẽ hoạt động quả nhiên một lúc sau thì thấy cổng ra ga mở và bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên đột nhiên có một chị phụ nữ tầm thước người miền Bắc chen ngang và lấn theo là cả nhóm theo sau. Mình la lên” đừng chen lấn coi chừng bị móc túi” nhưng hình như chỉ ngoài tai họ Tuyến cũng bực dọc nói” Văn hóa xếp hàng “ họ cũng mặc kệ. Lúc đầu ga lên vì vắng nên Cabin mình đi chỉ có 4 người nhưng lúc xuống vì đông mỗi Cabin nhét 8 người nhóm của mình bị cắt ra làm đôi mình và Triều đi cùng nhóm chen lúc nảy trong lúc chuyện trò họ trao đổi với nhau rằng” Con nhà cái Thủy khỏe thật nhờ có nó mà bọn mình được xuống trước ...” hành động kém văn hóa ấy lại còn được họ lấy làm hảnh diện thì mình cũng hết ý kiến.
Sau khi lấy đồ gửi xong thì Anh Phát và Tuyến cũng vừa xuống cả đoàn lại khăn gói lên đường, bụng ai cũng đói lại kiếm quán cơm ăn xong thì bắt đầu chinh phục đèo Hải Vân lên đến đỉnh thì dừng lại chụp hình và uống cà phê người và xe đều nghỉ. Từ ngày có hầm Hải Vân thì lượng xe chọn đi đường đèo ít hẳn chỉ có dân du lịch và xe tải chở hàng dể cháy nổ mới đi nên khi đi bằng xe gắn máy thật thích, dọc đường khi đến địa phận Phú Lộc gần Huế mình đi đầu thấy đám đông lố nhố nghĩ bụng có tai nạn hoặc CSGT nên ra hiệu đi chậm lại khi đến gần thì thấy Thầy “Nhất bộ nhất bái” đang quỳ ở bên đường các Phật tử xung quanh thì cũng lạy theo nhịp của Thầy, phía trước khoảng 20mét có người cầm chổi quét sạch trước khi thầy đi qua Triều vội đưa máy ảnh lên chụp thì có một vị chức sắc xua tay bảo đi đi không được chụp cho tới bây giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao không cho chụp??
Biển Lăng cô
Khi tới ngã 3 đường tránh đi Quãng Trị thì quyết định rẽ trái không đi qua thành phố Huế lý do đi đường ngoài sẽ nhanh hơn nào dè đó là quyết định sai lầm, vì đường tránh thì đẹp nhưng có khoảng hơn chục cây số đường xấu kinh khủng ổ gà ổ voi nằm đầy ra và bụi kinh khủng thôi lở rồi không lẽ quay lại nên cứ thế mà đi tội nghiệp cho 2 em Future.
Mình quên không nói về vấn đề xăng bây giờ mới nhớ nên cũng kể ra cho các bạn rõ, khi khởi hành từ Sài Gòn xăng giá 16400 nhưng trước khi đi vài ngày lại có thông tin xăng sẽ lên 20000/lít nhưng thông tin đó không quan trọng bằng tin ở một vài địa phương mỗi lần chỉ cho đổ 20000 nếu thật sự xăng vẫn giữ giá cũ nhưng khống chế như vậy thì sẽ mất công kinh khủng vì là xe Future nên mỗi lần đổ xăng là phải tháo bỏ hành lý xuống sau đó lại chất lên và buộc lại. Thật sự khi đi đoàn chưa gặp trường hợp nào không chịu đổ đầy thùng chỉ duy nhất xe Suzuki của Quân bị một lần ở địa phận tỉnh Đồng Nai . Khi đoàn đi đến Quy Nhơn sáng ra xăng vẫn giá cũ nhưng đến trưa thì xăng đã tăng giá thôi tăng thì tăng vì kinh phí đã dự trù xăng 20000 rồi nên yên tâm chạy.
Đến khoảng 18g thì đoàn đã tới địa phận Hải Lăng ,Quãng Trị ghé vào quán cơm xe tải ăn thật ngon quán nằm bên phải chưa đến cầu Hải Lăng hình như là tên Phượng Hoàng hay Hồng gì đó sau khi chén một bụng thật đã mới vào Thánh địa Lavang cách đó khoảng 5 km.
Vào đến nơi sau khi nhận phòng xong thì mới biết toàn bộ nước tắm ở đây đều không có máy nước nóng lý do để tiết kiệm điện mặc dù phòng đoàn đang ở có ghi phía ngoài là Quý Đức Cha vì trước đó khoảng 2 tháng ở Lavang đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ mới nên các phòng đều chỉ dành cho các Đức Cha nghỉ. Thôi chịu khó vậy không tắm thì lau mình cũng được vì thời tiết rất lạnh cũng chẳng có mồ hôi.
Kết thúc một ngày trải qua nhiều cảm xúc.