Xem bài viết đơn
  #34  
Cũ 20-02-2012, 11:25 AM
ymhee's Avatar
ymhee ymhee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
Xe đã lên hết cốt
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Đến từ: ...khoảng không gian giữa đất và trời...
Bài gởi: 402
Thanks: 285
Thanked 2.902 Times in 268 Posts
Mặc định

Phần 5
Ngày thứ 7 : 30/01/2012 (mùng 8 Tết Nhâm Thìn)


Thường thì trước khi đi xa, người ta sẽ tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh tươi đẹp ở nơi sắp đến để làm động lực cho bản thân…ví như lần đi Côn Đảo, ai trong đoàn cũng nghĩ đêm lênh đênh trên biển đó sẽ là một đêm thật lãng mạn với cảnh cả đoàn ngồi tựa mạn thuyền đàn hát dưới ánh trăng vàng lung linh, ngoài xa những đàn cá heo nhảy múa theo con sóng…Thế nhưng sự thật thường phũ phàng và trái ngược hoàn toàn…

Quay lại với đoàn chúng ta ở Fansipan, cũng đã từng nghĩ đêm ở Fan sẽ ngồi quanh đống lửa hồng, xâu thịt nướng, bầu rượu ngô cùng những câu chuyện sẽ làm cho đêm ngắn lại…tuy nhiên, khi màn đêm ập xuống hẻm núi này, thời tiết chợt đáng sợ hơn bao giờ hết…Từng trận cuồng phong ào ào thốc vào khu trạm, gió rít lên từng cơn nghe ghê người, gió luồn qua rừng trúc làm cả đám cây vặn mình răng rắc, gió đập vào mái tôn, xuyên qua những tấm bạt phủ trên mái làm chúng cọ vào nhau nghe sồn sột, đôi lúc gió lại chui tọt qua khe hở phía dưới vách nhà mang cái hơi lạnh cắt da đến từng khách đang nghỉ đêm trong trạm…

19:00, cái giấc này ở thành phố thì mới ăn cơm xong đang vắt chân lên xem TV hoặc đang chạy ngoài sân banh và cũng có thể là đang lang thang bát phố, chắc chắn không thể nào có chuyện chui vào chăn ngủ, đồng hồ sinh học bao nhiêu năm nay luôn là như vậy nên dù có mệt thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn là không thể ngủ được vào giờ này…Nằm trằn trọc hoài, ngó sang hai bên, anh em cũng trăn trở không kém, cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ngọn nến nhỏ dưới đất không đủ sưởi ấm không khí trong trạm, mấy bạn nằm đối diện cũng ko ngủ được nên trò chuyện rầm rì, lâu lâu phá lên cười thật to…lát sau nến hết, cả không gian tối đen như mực, nằm nghe rõ tiếng gió hú ngoài kia, đôi lúc chập chờn được một chút thì giật thót mình khi cánh cửa sắt đập ầm vào nhau…có ai đó đi ra ngoài mà quên gài cửa…rồi lại mê man, rồi lại giật mình vì tiếng cười man dại giữa đêm khuya…cũng hay thì ra có người vẫn thức cùng mình…

Giữa khuya, nhiệt độ hạ thấp, có lẽ đâu đó gần mức 0 độ, đang thiêm thiếp thì có cảm giác như ai bóp cổ mình đến không thể thở được, choàng tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy gì vì tối đen như hũ nút, vẫn cái cảm giác không thở được hay là bị bóng đè ra bóp cổ, sợ quá rờ rờ lên cổ thì phát hiện ra….thắt cái khăn quàng cổ chặt quá cùng với việc nằm lên cái ba lô làm cổ bị gập lại…heya, ra là do mình, ngồi dậy, nới cái khăn ra một chút định bụng đi ra ngoài cho thư giãn gân cốt nhưng chưa bò ra túi ngủ thì một cơn gió lạnh ngắt táp vào mặt, sững người trong 3 giây, bỏ luôn ý định ra ngoài, chui sâu vào túi ngủ cho ấm…

Chui vào được một lúc thì lại ngạt thở…lại chui đầu ra…gió lại tát cho một phát…lại tiu ngỉu chui vào…cái vòng tuần hoàn đó cứ lập đi lập lại suốt đêm…
Thời gian cứ thế chậm chạp trôi đi, nó xứng đáng là “người bạn đồng hành khó chịu nhất” vì tìm mọi cách để quên, để đuổi đi thì đều thất bại, nó cứ lì ra đó như trêu ngươi với mình

Hơn 3:00 sáng, nghe có tiếng lục đục phía bếp, đoán chắc nhóm porter đã thức dậy chuẩn bị nấu đồ ăn sáng…ráng nằm đó đến hơn 4:00 thì chịu hết thấu đành bò bò xuống bếp…thiên đường là đây…cảm giác trở lại với toàn thể các loại chi trên người, ánh lửa bập bùng trong tiếng cười nói rôm rả của nhóm porter, lát sau anh em mò hết cả xuống bếp và không chịu quay lại trạm nữa, đóng đô ở đó ăn sáng luôn…tô mì trứng ngon nhất trong cuộc đời đi tour là đây…


By ymhee at 2012-02-19


By ymhee at 2012-02-19

Khoảng gần 6:30, A Zình ra hiệu lệnh lên đường…ngoài trời vẫn rét căm căm, sương mù giăng kín lối đi, con đường mòn ướt đẫm chào đón đoàn lữ hành…lúc này đoàn chui hẳn vào một khu rừng trúc khổng lồ kéo dài như vô tận, những vách đá gồ ghề hơn, lởm chởm gai sắc nhọn sẵn sàng làm bị thương những ai mải mê ngắm cảnh rừng, đường càng ngày càng dốc đứng làm đoàn người bị chia cắt thành nhiều tốp nhỏ, chẳng ai bảo ai, cứ thế mà lầm lũi bước đi…


By ymhee at 2012-02-19
__________________
...luôn đạt được điều ta muốn và luôn muốn nhiều hơn...






To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to ymhee For This Useful Post:
ISALYNA (20-02-2012), cuabien (20-02-2012), jimmy nguyen (20-02-2012), let-it-be (20-02-2012), mobinam (20-02-2012), neverlovegirl (17-04-2012), simba (20-02-2012), trang11 (20-02-2012)