"Đi Châu Đốc không ku", thằng anh hỏi thằng em như thế. Thằng anh thì vừa nghỉ làm, rất rảnh ; Thằng em thì cũng vừa thi đại học xong, cũng rảnh không kém.
Thằng anh đã đi nhiều, rất nhiều! Từ vùng hoang vu của Trung Bộ cho đến vùng bùn lầy đất đỏ của miền Tây. Thằng em thì chưa bao giờ được (hay bị) đi lang bạt như thằng anh, nó máu và hồi hộp lắm.. Nhìn thấy ba mẹ thằng em lo lắng, thằng anh cười thầm, đúng là con "quý tử".
Thằng anh thì người đen nhẻm, sạm nắng, nhỏ thó. Thằng em thì vừa độ tuổi dậy thì, trắng trẻo, vạm vỡ, cao như cột nhà. Thằng anh chở thằng em mà cứ như chuột và voi, thấy thằng em vật lộn với cái backseat mà tội, chả biết để chân vào chỗ nào cho vừa.... nó bảo "được mà anh Khoa, lo gì..."
Và rồi cái sự tương phản đó kéo nhau lên đường!!!
100km đầu tiên, thằng anh lo lắng cho cái sự "quý tử" của thằng em. Đơn giản là thằng anh được ba mẹ thằng em dặn dò rất kỹ, bao gồm cả đe dọa "Mày hok được đi căng theo sức mày nha, dù gì nó mới đi lần đầu, ngồi xe lâu không nổi". 100km đầu tiên, thằng em nhìn sung sướng ra mặt...
10km tiếp theo, thằng em được thằng anh giao cho điều khiển "vợ yêu". "vợ yêu" chồm chồm, co giật theo từng khoản rồ ga của thằng em, sang số lọng cọng...thằng anh ngồi backseat mà cứ như đang ngồi trên lưng ngựa, nhấp nhổm liên hồi...lầm bầm.... "thấy &&%&$ rồi". Vài chục km tiếp theo, thằng em được chạm vào "vợ yêu" của thằng anh...và cũng ổn.
Hóa ra thằng em cũng có duyên với chùa gúm, "lúc học thi, chiều nào em hem qua chùa gần nhà quét lá...". Thằng anh koi như "lầm hàng"....Hai anh em vào chùa Bà Châu Đốc. Khấn khấn vái vái, mỗi thằng đều theo đuổi những điều cầu nguyện riêng. Rồi lại tất tả ra lấy xe, đường còn dài còn dài....
Hai anh em ních 1 bụng lẩu bò, lẩu bò miệt Châu Đốc này ngon đáo để, thằng anh tự thưởng cho mình 1 chai bia Sai Gon, thằng em thì mãi mê với cuộc chiến mồi màng đến cái giá cuối cùng. Thằng anh no nê và hài lòng về thằng em.
Con đường từ Châu Đốc qua Hà Tiên, quanh co, nhiều ngả rẻ nhưng không uổng công hai anh em đã lặn lội xuống đây và đi xuyên con đường này. Đoạn đầu con đường với hàng cây xanh mướt, con đường quanh co và lên xuống như hình ảnh vùng cao nguyên mà thằng anh đã từng đi. Qua khỏi khu vực dân cư, bất ngờ mở ra một không gian bao la của đồng ruộng miền Tây. Cái lãng đãng mờ ảo của khói lam chiều và cái mùi khét lẹt của rơm đang cháy xộc vào mũi 2 thằng, một cái "sự khó chịu đầy....dễ chịu". Con đường này, thằng anh đã nghe ae HTD nói về nó, nhưng có đi mới thấy, cái sự hoang vu và bất tận là thế. Con đường dọc kênh Vĩnh Tế thẳng tắp, thằng anh và "vợ yêu" có được giây phút thỏa mình cùng nhau. "Vợ yêu" thỏa sức phô diễn sức mạnh để chìu lòng thằng anh, thế mà con đường như nuốt chững cái "sức mạnh" đó, dài và vô tận.....
Hai anh em chọn 1 khách sạn nhỏ, nằm ẩn mình sau 1 con đường ồn ào (so với Hà Tiên). Thằng em vẫn còn sung sức lắm, "đi tắm biển, anh Khoa". Thằng anh giờ mới nhận ra, không còn cái sung lấn lướt cái sức như trước, thấm mệt và buồn ngủ. Thằng em, nét thất vọng thằng anh thoáng qua trên mặt.
"Hà Tiên chỉ có các món khô cá là ngon..." câu trả lời phủ phàng của cô chủ khách sạn. Bao lời hứa của thằng anh về bữa hải sản hoành tráng xem như tan tành mây khói. Hai anh em đành "lết" ra quán khô mà theo lời cô chủ quán "ngon nhất Hà Tiên". Xem ra thằng anh lầm về thằng em nhiều thứ, thằng em rất chững chạc, rất có chiều sâu trong cách nói chuyện. Thằng em biết mình muốn gì và sẽ làm gì, 1 cái bất ngờ của tuổi thằng em. Thằng anh ngày xưa bằng thằng em chỉ biết...ăn và...mê gái....
Ôi, con đường từ Hà Tiên về Ba Hòn đẹp mê hồn. Nét đẹp của sự phóng khoáng miền Tây. Con đường rợp mát bóng cây và biển uốn lượn theo từng khúc cua. Nó không đẹp lồ lộ như đường Bàu Trắng, nó không đầy nguy hiểm như đường Cà Ná, nhưng nó thừa hưởng nét đẹp của vùng miền Tây, đậm đà và chân chất.
700km, một đoạn đường không dài đối với thằng anh và cũng không phải là ngắn với thằng em. Trải qua chuyến đi, thằng anh "vỡ" ra nhiều điều về thằng em. Thằng em luôn tồ tồ, "ăn như hạm" lại tiềm ẩn trong đó 1 "sức sống", sức sống của tuổi trẻ và cái đam mê "sự trải nghiệm". Cái mà thằng anh đến giờ mới lờ mờ hiểu về nó, "sự trải nghiệm".
__________________
Nhìn CD vẫn còn thèm làm sao...là sao....
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Cho chừa cái tội.....