Vì một lý do nào đó tui hơi bị.. cô đơn bởi vậy tui chọn cho mình một vài giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống.Mỗi sáng tui thức dậy vào bệnh viện làm, chơi thể thao đều đặn, gặp gỡ vài người bạn thú vị nếu rảnh, họa hoằn lắm là làm vài chuyến du lịch theo tour đàng hoàng..Mọi cái đều chuẩn bị khá bài bản
..Đùng một cái
Tui hẹn với một người có chút công việc ở bệnh viện, phần cũng hơi tò mò về người này nên cũng muốn hiểu thêm một chút cho vui vì tui nghe người này hơi khùng,tui hay quan tâm đến mấy người khùng khùng( chắc do bệnh nghề nghiệp), bật mí với các bạn tui từng biết người này 2 năm về trước nhưng tui cứ nghĩ đó là tài xế( nói ra thì tội nghiệp cho tài xế) kì thực là giám đốc công ty cung cấp hàng cho bệnh viện, vậy tui mới tò mò!!!
Trước khi đi tui nhắn tin check lại ... và được reply là:"Chết cha, quên mất tiêu! Mình đi mua phụ tùng sửa xe, bây giờ lấm lem dầu nhớt rồi, hẹn tối mai 8h nhe...Sorry!..."
Trời đất ơi, từ xưa đến giờ tui đâu có bị cho leo cây, giám đốc phải lo đi gặp đối tác chứ, giờ này mà lại đi sửa xe, gã này đúng là.. khùng, nhưng nghĩ tình gã khùng nên tôi đồng ý hẹn mai, nên ưu tiên cho người bệnh khùng(phần vì tui cũng tò mò mà

Tôi thấy cũng vui vui khi nói chuyện với gã này, công việc chỉ nói qua chắc 5 phút, còn lại là nói đủ thứ chuyện tầm phào trên trời dưới đất, nói về cái hội tên Hoàng Tử Đen( gã nói tui có thể lên mạng tìm xem, nhưng tui đâu có khùng giống gã, tui có tìm cũng tìm bạch mã hoàng tử chứ tìm hoàng tử đen làm gì chứ), rồi gã nói về việc độ đi độ lại mấy cái ống pô cho xe với giá trên trời, nói về việc gã chạy từ Saigon đến Trà vinh chỉ để mua một cái xe rồi chạy lòng vòng vài ngày để sửa, lo mấy cái giấy tờ sang tên mà gã gọi là giấy đăng kí kết hôn..Gã nói nhiệt tình đến nỗi tui tròn mắt ngạc nhiên(mặt dù mắt tui hí), tui cứ tưởng gã là thợ cơ khí chứ không phải là giám đốc gì ráo trọi...Thực ra thì cũng thú vị nên tui mới ngồi nghe, tui nghe có vài người chạy ra Bảo Lộc bằng xe moto chuẩn bị cho sinh nhật Hoàng tử Đen.Lâu lắm rồi không đi đâu xa nên tui cao hứng đi chung, thôi kệ...đổi không khí, làm bụi đời một bữa biết đâu vui và có thêm vài người ban mới thì sao...Ok.. tui đi với gã! Rồi tui nghe gã điện thoại cho một người bạn đem xe tới chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.Trước khi ra về gã còn giới thiệu qua cho tui cái xe...hic.. cái xe!!! mà thôi bấm bụng... tui đi

Đùng 1 cái tui nhớ thứ 7 tui đánh tennis, mấy dạo này tui mê đánh tennis đến nỗi nghĩ một bữa cũng không, thứ 7 là tui chơi từ sáng đến chiều, tui mê tít mấy trái banh màu vàng xanh đó nên nghĩ thì cũng hơi tiếc, cancel hẹn thì mất mặt quá, thôi thì mỗi cái một chút.vậy là tui xếp quần áo vào balo, ra sân chơi đến 11h 30, sau đó mang nguyên giầy, vai đeo balo tui lao đến chổ hẹn với gã..hic. Vì chứa nhiều thứ nên balo nặng trịch..
... Trời nắng nóng như thiêu..!!
Bây giờ tui mới nhìn kỹ cái xe, màu xanh rêu đen, gã hào hứng chỉ cho tui cái tên gã khắc trên pô xe rồi kể sơ sơ về nó.Tui không quan tâm lắm đến nó ngoại trừ chỗ ngồi nhỏ không thoải mái, yên hơi cứng, với tui nó giống con ngựa sắt hơn, chỉ khác là nó không hí, nó có âm thanh giòn giã, nghe hay hay, nẹt pô thì khá giống âm thanh trong máy bộ phim hành động của Holywood. thú thật rằng tui thích tiếng xe hơn vẻ bề ngoài của nó!
Đùng một cái gã rồ ga lao đi, tui xem rớt đất nếu không kịp chụp lấy gã.Lúc yên vị tui mới phát hiện ra cái xe này cứ chúi ra sau, cộng với cái balo sau lưng làm tôi phải bám riết mấy ngón tay vào đầu gối để giữ lại.
Tôi bắt đầu để ý đến chuyến đi, cảm giác ngồi trên moto làm tạm quên đi cái balo nặng trên vai, 10 ngón tay mỏi nhừ, cái mông ê ẩm.Nhập chung với vài chiến hữu khác tui tạm trở thành bụi đời.Trời đổ mưa bùn đất bắn làm quần áo đen sì, rồi trời lại nắng lên nên khi ra khi ra khỏi thành phố cả bọn trông như mới chui lên từ ống khói.Cả bọn lướt trên đường với tiếng nổ giòn..Mưa làm tôi thấy da mình mềm mại hơn, nắng làm tôi cảm thấy mình nhạy cảm với từng cái chạm của thiên nhiên, đôi tai tôi phân biệt được tiếng pô xe trong cái ồn ào bất tận của Sài Gòn, đôi mắt tôi cảm nhận màu xanh cây lá và bầu trời thay cho những toà nhà cao tầng và dây điện chằng chịt.tôi thấy mình thoải mái khi rong ruổi trên đèo qua những ngọn đồi xanh mướt quanh co.. Và tôi chợt nhận ra mình cũng thích điều này
Rồi tôi thích cách anh em đón chào nhau khi đến nơi, nhắn tin khi ra về.Tôi thích nói chuyện với những biệt danh quái gỡ gắn liền với cá tính và những chiếc xe quái gỡ.Tôi thích những chiếc xe dũng mãnh với tiếng gầm gừ lao đi hung hãn. tôi thích hàng xe sáng đèn chạy đều dưới táng cao su xanh mướt, hàng đèn vàng chạy trong mưa mù mịt.Tôi thích cách anh em giơ tay làm hiệu giúp nhau vượt qua chướng ngại vật trên đường.Tôi thích ngồi chông chênh trên chiếc xe cào cào dưới bầu trời cao nguyên trong xanh.Tôi thích tập lái chiếc xe moto quái gỡ lúc trước rồi cười giòn dã.Tôi nhận thấy nhiều anh em đây có nhiều đam mê cuồng nhiệt với xe..
...Rồi tôi nhờ lại những điều gã giám đốc nói với tôi đêm đó.. và tôi chợt hiểu tại sao hắn khùng!!!
...Tôi nghĩ chắc tại tui khùng..