Về ăn cơm với MẸ!!!
Gửi những ai sống xa gia đình!!!
Tôi, một thằng con ương ngạnh, sinh ra và lớn lên trong một gia đình hết sức bình thường, may mắn là có đủ Ba, Mẹ và em gái nữa.
Hồi bé, khi đi học thì hay la cà đây đó, chẳng khi nào đi học mà chịu về thẳng nhà. thế là bị la rầy, đánh đòn...Tôi ấm ức mãi " sau này lớn lên, lập gia đình tôi sẽ chẳng bao giờ la mắng hay đánh con"....
Năm 15 tuổi, Gia Đình tôi phá sản, nhà cửa mất trắng. Tôi xin Gia Đình nghỉ học để kiếm tiền. MẸ kiên quyết: " Học! "
Tôi vẫn lén MẸ xin đi làm thêm. Hè năm đó tôi xin đi làm Phụ hồ (một anh trong xóm rủ), một công việc mà tôi không biết là có làm nổi không.Người cai công trình thì cứ bảo: "-Chú mày công tử bột quá, không làm nổi đâu!!!". Nài nỉ mãi cuối cùng cũng đồng ý với mức lương 18 ngàn/đồng 1 ngày công.
Ngày đầu tiên, tôi dối: "-con đi học thêm". Xách cặp ra khỏi nhà mà không biết phụ hồ là cái công việc gì!!! Thôi kệ!!!
Đến công trường, tôi được phân công...đào móng. Đào rộp cả tay, mồ hôi nhễ nhải. Có những lúc muốn vứt cuốc xẻng xuống mà về cho xong...Giữa cái nắng hè hừng hực, Nhìn vào gia đình người ta đang ăn cơm, tôi chợt khóc...
Trưa hôm đó, tôi về nhà, không ăn nổi hạt cơm nào, nhìn vào lòng bàn tay phồng rộp, rươm rướm máu, tôi hiểu được giá trị đồng tiền " Để có được những đồng tiền trong sạch, người ta phải trả giá bằng mồ hôi, công sức, nước mắt và đôi khi cả...máu nữa! ".
Tối hôm đó, khi tôi đi làm về, Thấy MẸ đứng trước cửa. Tôi nói:"- Thưa MẸ con mới đi học về!", MẸ tát tôi một cái, nước mắt MẸ lưng tròng....MẸ không nói, Tôi không nói, nhà cửa lặng như tờ...
Phụ hồ là công việc mà tôi đeo đuổi trong suốt những tháng hè thời trung học.
Vào Đại Học.....
Tốt nghiệp.....
Sau khi tốt nghiệp, ra trường và đi làm, Tôi bắt đầu phải đi công tác xa nhà. Đợt đầu là một chuyến các tỉnh Miền Trung, Ngày đầu tiên tôi đến Nha Trang, Tôi thấy thích nơi này, thật đẹp....Nhưng cũng kể từ ngày đó, tôi nhớ quay quắt bữa cơm MẸ nấu. MẸ tôi nấu ăn rất ngon, MẸ hay nấu những món tôi thích: Thịt kho nước dừa nhé, canh chua nhé,canh khổ qua nhé, đậu hũ dồn thịt nhé...nhiều, nhiều lắm...Tôi thèm được ngồi bên bữa cơm gia đình, quây quần ấm cúng....Mẹ gọi điện, tôi than thở:Cơm ở đây khác xa cơm của MẸ!!
MẸ hỏi chừng nào về, Tôi ậm ừ: " Con còn nhiều việc lắm! Chắc tháng tới MẸ à!!!".
Công tác ở đây được ba tháng, Em gái tôi điện thoại " MẸ đau ruột thừa, ngày mai mổ!!!". 12giờ sáng Tôi lên tàu về nhà, ruột gan như lửa đốt. Ngồi trên tàu mà thầm rủa:"-Mày nhiều bánh mà sao chạy chậm thế!!!" Sốt ruột, Tôi điện thoại về nhà, MẸ bốc máy:
"- Alô!!"
"Ơ MẸ! MẸ dối nhé!!!
- Ừ!!! Sáng nay sinh nhật mày, MẸ nhớ mày quá thằng oắt con! về MẸ nấu cơm cho mà ăn!!!
MẸ ơi!!! Con về ăn cơm với MẸ....
Nha trang ngày 08-11-2003
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. Không phải ông già nào cũng chống gậy...
|