Buổi sáng chủ nhật… như thường lệ…nướng mãi cho đến khét thì thôi…ngoại trừ có hẹn thì mới lê bước ra ngoài. Nhưng hôm nay tự dưng nhận được điện thoại bạn “ rãnh không, đi chơi…ra nhé…chỗ cũ…chỉ tao và mày..” vài dòng ngắn gọn, khó hiểu…
Ăn sáng no nê, 2 đứa lượn vài vòng… buổi sáng tại nhà thờ Đức Bà – nơi thường xuyên đi ngang & cũng là nơi tụ tập bạn bè…nhưng chưa bao giờ nhìn ngắm vẻ đẹp kiến trúc của nhà thờ nổi tiếng này…hôm nay mới có dịp chiêm ngưỡng thật kỹ…đến nỗi… suýt nữa là trẹo cổ luôn.
Ban đầu chỉ định dạo quanh quẩn trong nội thành …nhưng khi no nê… thì lại hứng chí đi miền sông nước, cũng lạ, ít khi nào bạn lại nổi hứng như thế ?… Mặc kệ, chắc là bạn đã nhiễm bệnh…y chang mình…đôi lúc muốn có 1 góc trời riêng biệt …chỉ 1 mình 1 ngựa & 1 máy dạo phố chụp cảnh, đơn giản chỉ là thế…
Trong chuyến đi dạo cảnh…bạn chỉ im lặng còn mình vẫn thích hòa vào thiên nhiên … cảnh đẹp nhưng trong buồn và tĩnh lặng…mình cũng không biết vì sao…có lẽ là do thiếu người mẫu chăng??? hay bạn đang ẩn chứa nỗi niềm…người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ…
Tôi biết rằng tôi đã yêu… Yêu mình anh nhưng sẽ giữ…trong lòng
Ta cố quên là nhớ… Ta dặn lòng cố nhớ để mà quên
Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành. Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
haha…bắt gặp…chú ong đang say mồi…lượn quanh bên những đóa hoa tươi…
Gửi tặng riêng bạn…tối qua, xem hình …nghĩ mãi không biết dùng lời nào để nói… Nếu ngày nào đó, bạn tình cờ đọc được bài viết này…hãy tin rằng…‘ cuộc đời vẫn đẹp sao…tình yêu vẫn đẹp sao’…vẫn luôn mong bạn vui vẻ & hạnh phúc…
Tặng bạn.
Lengkeng