Thôi thì không ai viết thì em ráng vậy. Tất nhiên chuyện này là ngoài lề của em thôi.
Câu chuyện của kẻ ngoài lề
Ngày 1-1
Sáng 7h30 đã thức dậy. Đúng là cái vitamin “chơi” nó làm người khỏe khoắn. Í mà nói cho rõ là “được đi chơi” chứ ko bà con lại nghe từ “chơi” ko lại nghĩ pậy pạ là hông có lược dzới ngộ à nhen. Bỗng nghe trong gió thoang thoảng mùi hương sữa chua, quái, chưa nghe có loại hoa gì có mùi thế, hay là Đà Lạt có nhỉ. Định thần lại mói nhớ là cả đám hôm qua, trừ Ken, về mệt và lạnh quá, để nguyên tấm thân đầy những gió bụi dặm trường lên ra giường trắng tinh tươm sạch sẽ. Thế nên hôm nay những “long thể” ấy bắt đầu lên men nồng nàn. Giá mà có sẵn ít dâu tươi, quyệt vào cái men đó, cũng đỡ khối tiền trà sữa nhỉ.
Sáng vẫn còn lạnh, nhưng may là có nước nóng để được tẩy trần, sảng khoái và thanh khiết
Tắm rửa thay đồ sạch sẽ, xuống khách sạn đã thấy bà con mình ngồi lố nhố. Mặt ai cũng rạng ngời những vi ta min “chơi”, sáng sủa và háo hức. Bên ly cà phê nóng, cái lạnh nhè nhẹ vùng cao nguyên như tan ra.
Thường thì em rất thích ngồi hóa thân thành thím Tám bên cạnh những cô Tám, chị Tám và bà Tám nhà HTD ta để nói những chuyện rất là Tám . Nhưng hôm nay có công việc đột xuất, thiệt là tiếc quá đi. Không chừng em đi thì Tám hội đó lại "tám" dzìa em hổng chừng.
Đà Lạt là những đồi dốc quanh co uốn lượn thơ mộng. Gia cố bằng những kè đá hộc, những triền dốc dường như đáng yêu hơn, đặc biệt là vài chỗ những dây leo dại phủ hờ lên, điểm trong cái sắc xanh của lá, màu trắng của đá, là những nụ hoa dại tim tím, xinh xinh. Những dốc lên, dốc xuống vì vậy cũng bớt phần khô cứng. Xuôi xuống theo con đường bên hông chợ Đà Lạt, hiện ra không gian rộng mở, xanh ngăn ngắt của hồ Tuyền Lâm. Bên hồ, cao ngất hàng tùng xứ lạnh già cỗi rủ những cánh tay xanh vạm vỡ. Hôm nay Đà Lạt người đông, những chiếc áo khoác, khăn len đầy màu sắc tràn ngập phố phường.
Nắng đã bắt đầu rải những tia sáng ấm áp, làm rạng rỡ thêm cho khung cảnh nhiều màu sắc
Nhưng đẹp nhất vẫn là hoa. Hoa đỗ quyên hờ hững trước gió. Hoa dâm bụt vàng xòe cánh to như áo cưới ngày vui. Những bụi hoa Tử la lan đủ màu vươn mình khoa sắc hoa kiêu kỳ bên vệ đường. Vài cổng nhà là dàn tường vi mỏng manh, cánh hoa phớt hồng rung rinh vươn mình đón nắng mới. Thỉnh thoảng những bông hoa dại, tim tím, xinh xinh nép mình sau đám cỏ dọc con đường bao quanh đồi Cù.
Ghé quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng bốc khói, ngắm giàn dây leo đẹp đến sững sờ. Là hoa móng cọp xanh biêng biếc, là hoa hài tiên rực rỡ, những cánh hoa gợi những câu chuyện mơ màng. Hoa pháo rủ từng chùm màu cam nổi bật. Tiếng róc rách của con suối nhỏ dưới chân, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ lùng. Lời ca êm đềm của một nữ danh ca từng gắn liền với cái xứ lạnh này càng làm cho lòng kẻ lữ khách lắng xuống.
Buổi trưa phi về ăn cơm với cả nhóm cho vui. Lại rộn vui những tiếng cười và trò vui. Bữa trưa ngon miệng, đặc biệt với món đặc sản rau xà lách trộn tươi ngon mà bàn nào cũng kêu thêm 1 dĩa đầy ụ. Thế là thành thói, bữa nào nhà hàng cũng phải đưa lên thêm nếu không muốn bị mấy cái tàu há mồm kêu inh ỏi.
Chiều các ace đi chụp hình, mình hơi tưng tưng vì mấy ly nho nhỏ nên ngủ say mê.
Thức dậy, xuống ngồi với ace, bên hàng đậu nành nóng. Trong cái không gian xâm xẩm tối, bên những kẻ suy tư lạc loài, hình như đang nhẩm 1 bài thơ, lẫn vào khá nhiều những tên quỷ, những câu chuyện mèo. Chỉ có một tên lạc loài hơn tất cả, tự nhiên dư xăng, xách châu chấu te te chạy lên chạy xuống, thế là bỗng dưng trở thành đề tài nói xấu hót nhứt.
Đến bữa ăn, lại món đắt hàng đặc sản bên cái không gian quây quần ấm cúng.
Tối đến, ace chia thành nhiều nhóm, đông nhất vẫn là nhóm dạo phố chụp hình, còn lại là nhóm nhậu, nhóm cà phê, nhóm lẻ tẻ, riệng mình Bi thì là nhóm “nghĩa dzụ”.
Nhưng rồi, đường đông quá, nghĩa dzụ bất thành, lại quay về, tự nhiên ngang nhà hát, thấy 1 nhóm đen thui lố nhố, ồn ào, quen quen. HTĐ chứ ai, thế là nhào nguyên con CD vào, cũng hên là góp mặt được vài pô. Các anh các chị các em xinh tươi, thấy con CD đẹp long lanh trước nhà hát là của em đấy nhé, í mà quên, em ngồi trên đó mà, hí hí…
Xong tản ra, phi ra uống cà phê với tên Ken và Chuột. Từ qua cà phê trên dốc cao, ngắm nhìn phố phường rộn rã đèn hoa. Cầm lòng không đậu, ba ẻm lang thang xuống, làm vài dĩa ốc, chai vang đỏ. Ấm lòng.
Khuya, là cuộc hội ngộ của mấy tên với lão Tun và Roadmaster, với một người con của Đà Lạt. Trong cái không gian ấm áp của quán cà phê rất đẹp của anh, những ngọn nến mờ ảo soi bóng người lên vách gỗ thông, những câu chuyện thân tình ngày hội ngộ dường như không muốn dứt. Ly rượu ấm cứ vơi rồi lại đầy, thời gian như muốn ngừng lại, quên trôi, và lòng người cũng muốn quên...
Chả thế mà dùng dằng mãi, 2h30 mới chia tay nhau. Phố đã vắng lặng, chỉ còn cái rét run người phủ lên những con đường.
Ngày thứ 2, lại là một đêm ít ngủ…
thay đổi nội dung bởi: let-it-be, 09-01-2010 lúc 09:36 PM
|