Lần nào đi cũng là sự trốn chạy. Trốn chạy cuộc sống, trốn chạy tâm hồn. Đi lặng lẽ giữa núi rừng, để cho cơn mưa gột rửa tâm hồn. Bây giờ tâm hồn mình thành sỏi đá. Đứng giữa đèo lên Quản Bạ, nơi mà một năm trước mình đã ngất ngây trước vẻ hùng vĩ. Bây giờ nhìn lại thấy cũng bình thường. Có lẽ chỉ còn cách đi sâu vào núi, nơi những con người đang sống, cần cù nơi nương rẫy. Ở nơi đó, núi rừng là nhà, đèo cao trở thành con dốc nhỏ.