Nghỉ ngơi cafe cùng anh giai tóc dài xong, lại tiếp tục với những con đèo. Mình rất ít đi Đà lạt, chả hiểu sao, nói chung là không mê mẩn Đà Lạt như nhiều người ở xứ nóng :lol: .Vì thế, ở Saigon đến năm thứ 11, mới bước chân lên Đà Lạt lần đầu tiên, và kể cả lần này, mới là lần thứ 3 đi qua Đà Lạt.3 lần trong tròn 12 năm, mà thực ra 11 năm 0 lần, năm thứ 12 đi 3 lần :lol: - một tỉ lệ ... kha khá.
Tóm lại, dài dòng thế để lòi ra một điều : đường Đà Lạt mình mù tít tìn tịt, ông anh dắt ra đường đi Trại Mát, Dran, vào đúng đường, không thể đậu phộng được nữa, đồng chí ấy mới yên tâm quay lại để ... ba chân bốn cẳng chạy đến một cuộc hẹn (hị hị, hắn lo mình lạc đường, mình hiểu chứ, cám ơn anh giai nhiều lắm)

Chia tay, mình ra chụp ảnh, anh giai còn móc điện thoại ra gọi cho ... mình :lol: , để nhắc lại lần nữa về đường đi :mrgreen: :mrgreen:
Sau đó là lại lầm lũi một mình đi tiếp.Bố khỉ, thà cứ đi một mình từ đầu đến ... đuôi thì là một nhẽ, lên cái xứ mưa lạnh, gặp bạn ... hiền, ngồi nhấm nháp cafe ngó mưa, rồi đến lúc quay ra, đi tiếp một mình, cứ thấy lười thế nào ấy.Lười quá, dừng lại chụp phát (cho trễ giờ, cho chạy ngoắng lên, cho khỏi nghĩ :lol: :lol: )

Tệ thật, cái nhìn về Đà Lạt của mình kém quá, chả dám ủn lên nhiều.
__________________
Gác kiếm