Đoàn di chuyển bằng xe máy hướng ra Apachai rồi rẽ trái vào sườn núi, đi thêm chừng 15 phút nữa thì đến chân núi, tại đây đoàn bắt đầu hành trình đi bộ vượt núi xuyên rừng hướng lên mốc số 0…
Sương mù vẫn vây quanh lấy chúng tôi…con dốc đầu tiên quả là thử thách thực sự cho một số thành viên trong đoàn…rồi con dốc thứ hai hiện ra…có vài lo âu xuất hiện…phải chăng sẽ có người phải bỏ cuộc…
Khi leo núi những bước đầu tiên luôn rất khó khăn, vì phần lớn đoàn là những người ít vận động và chỉ di chuyển trên đường bằng, giờ phải leo dốc cộng thêm với một địa hình trơn trượt làm sức lực bị bào mòn nhanh chóng…tuy nhiên ý chí và tiếng các cô Tấm ý ới phía trên khiến chí nam nhi nổi lên dữ dội, chân chợt dẻo thêm và từng bước từng bước vươn lên tầm cao…
Đi được khoảng một tiếng, vượt qua thêm hai con dốc nữa, đoàn tiến đến được một khu rừng với cây và đá tảng xen lẫn…leo lên trên một hòn đá lớn, Nghiệm bảo chúng tôi quay lại nhìn…cả nhóm sững người trước khung cảnh tuyệt vời vừa hiện ra…

By
ymhee at 2012-02-06

By
ymhee at 2012-02-06
Một biển mây trắng bồng bềnh trôi với những hòn đảo là những ngọn núi cao vút, một chốn thiên đường bình yên đến lạ..cả nhóm chẳng ai bảo ai chỉ có tiếng máy chụp hình tanh tách liên hồi…
Đoàn bây giờ tách thành 3 nhóm : Nghiệm, Hee thường ở nhóm 1, Chky Yo, Duy Hung, Nam Mob, Huy Thao ở nhóm 2 và phần còn lại là Hai Lep và Van Lam…8 con người cứ thế lầm lũi chui tiếp vào khu rừng sâu phía trước mặt…

By
ymhee at 2012-02-06
Phải công nhận là đường vào mốc số 0 khó nhai thật, dốc liên tục dốc, chưa kịp thở xong dốc này đã bị đè ngay một con dốc khác, những chai nước mang theo nhanh chóng bị nốc sạch nhưng không sao vì giữa đường có một khe suối cung cấp một dòng nước mát trong lành cho những ai đi ngang qua đây…
Thêm một con dốc cao nữa, cả đoàn lại dừng chân tại một hẻm núi, được chừng 5 phút thì Nghiệm ra dấu tiếp tục di chuyển, anh Van Lam vì đến nơi sau cùng nên bảo mọi người cứ đi trước và sẽ theo sau, cả đoàn đồng ý và nhanh chóng theo chân Nghiệm…Leo thêm chừng 15 phút nữa thì Nghiệm ra dấu dừng lại rồi quay lại bảo với tôi hình như có tiếng người vọng lên từ phía dưới nhưng khá xa với đường di chuyển, cả nhóm nghe ngóng thì quả đúng là như vậy và đó là giọng của anh Van Lam…
Nghiệm bắt đầu lo lắng vì hướng đó là hướng sang phía bên Trung Quốc, mà theo kinh nghiệm thì anh Van sẽ nhanh chóng bị bắt giữ vì tội vượt biên trái phép nếu may mắn gặp được lính biên phòng Trung Quốc, Nghiệm cho cả đoàn dừng lại và một mình quay xuống tìm…Anh Nam Mob gọi điện thoại cho anh Van và bảo quay lại vì đã đi lạc…mọi người hú hét vang cả một góc rừng…
Nửa tiếng trôi qua, lo lắng dâng cao khi vẫn chưa có tin tức gì của anh Van cũng như Nghiệm…rồi chợt có tiếng ở dưới vọng lên :”đây rồi” ! Cả nhóm 6 người thở phào nhẹ nhõm…15 phút sau, anh Van cùng Nghiệm xuất hiện trong tiếng hò reo của cả đoàn…Hỏi ra mới biết thì ra anh Van sau khi nghỉ mệt ở hẻm núi thì đi tiếp có gặp một ngã ba, anh ko biết đi đường nào nên đánh dây thép hỏi anh Nam Mob, anh trưởng đoàn đã tận tình chỉ cho anh Van nhưng chỉ thiếu may mắn là đường anh ấy chỉ là đường sai…báo hại anh Van đi lạc mất gần 4km…
__________________
...luôn đạt được điều ta muốn và luôn muốn nhiều hơn...
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.