Re: Mừng hạnh phúc cho đôi trẻ!
Hồi 3: Ngày vui
Đường vào nhà cô dâu tương lai có 1 đoạn dài lổm nhổm đá cục, gây vài tí khó khăn, anh em Hoàng tử Đen lại lấy đó làm thích thú, vài lão còn tưởng tượng mình đang vượt Tây Bắc hiểm trở mới ghê chứ, chỉ có chị em ngồi sau là khiếp. Em mà là nhạc phụ tương lai á, em bắt chú rể tráng nhựa láng hết mới cho cưới vợ, eo ôi, nhưng kể ra còn đoạn đó cũng hay cho ae mình, còn tí tẹo thức ăn thừa cũng theo những cái dằn, xóc, trượt, nén chặt xuống dưới nơi sâu thẳm của cái bầu diều, hèn chi các bạn í vào tiệc là chén mê say.
Kể cũng vui, đi đám nói mà lão nào biết nhà thì đã chui tọt vào trước, để lại một đám người ngơ ngác, hỏi khắp, may mà dưới này người ta cũng biết, chưa kịp hỏi, là thì: các em hỏi đám nói phải ko, đi hết chổ rải tấm đan là tới, oh, thật là đơn giản và dể hiểu. Cám ơn những người dân hồn hậu quê ta...
Thế rồi cũng tới được nhà cô dâu,
Các ae ta nhẹ nhàng xí chổ trong trật tự. Số lượng ace tham gia khoảng gần 40 cả anh cả ẻm, áp đảo luôn với 4 bàn đầy ắp người cười nói lao xao. Phần làm lễ ở nhà trên cũng đang bắt đầu. Món khai vị là nước dừa mát ngọt, các nhân nhà mình vừa thưởng thức, vừa ngóng cổ lên xem A Huy nhà mình mần ăn ra răng, hay là ngóng cổ chờ thức ăn cũng chẳng biết nữa.
Ten tèn tenn.n.. cô dâu nhà mình xuất hiện kìa, ôi hôm nay cô í thật là xinh đẹp với áo dài màu hồng thướt tha, làm Bi tui cũng ngẩn ngơ, nhớ gà mình wá đỗi. Các cụ đại diện cũng phát biểu đôi lời. Đúng lúc đó thì phần mong đợi nhất của chúng mình đã tới, thức ăn được dọn ra, mà còn hơn mong đợi nữa chứ. Ôi, nào là gỏi bò, nào là cơm chiên, gà, bò kho, heo way bánh hỏi…. tới tấp tới tấp. Và các tia nhìn dường như đổi hướng 1 cách nhanh chóng. Trong nhà vẫn mần lễ, ngoài này ae vẫn bắt đầu mần…ăn một cách khí thế. Không câu nệ như ở chốn Sài Ghềnh. Hoan hô đám tiệc ở quê! Bi tui vừa xực vừa nghĩ, rằng đợt này mà ko đi được thì đúng là phí thức ăn nhỉ! Tiếng nhai rau ráu, tiếng nhắc anh gắp thức ăn í ới, một cảnh tượng thật vui ơi là vui.
Chà lo cái dzụ cháp cháp, Bi tui cũng wên luôn cái dzụ wan trọng nhứt là lễ trong kia, chỉ nhớ cái ấn tượng ghi sâu của tui là cô dâu nhà ta được tặng dzàng nhiều quá cỡ thợ mộc, dzàng trên tai, dzàng trên cổ, dzàng trên tay…nhìn loá mắt còn tưởng cái áo lấp lánh cũng gắn dzàng luôn ợ. Bà con nhà ta ở dưới này nhìn mà ực ực, muốn cưới luôn cho nó đã cuộc đời. Mấy anh chai thì mơ màng, nhìn viễn cảnh tươi đẹp kia mà nghĩ đến 1 em đời 97, mở ngoặc cho chị em ta rõ là 1 chiếc CD đời 97, chứ hổng có dzụ em 97 nào à. Các cameraman nhà ta chớp chớp xuẹt xụet lia lịa, đủ mọi góc cạnh. Vui nhất là đám nói có 5-6 bàn mà tới 7-8 anh chụp hình rất phờ rồ, tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, đủ mọi tư thế, mọi phút giây, chen vào làm chật chội các lối đi. Đó là chưa kể 1 cơ số máy nhỏ gọn cũng bật tanh tách. Chỉ có Bi là không thèm đem gì, kết quả là vừa được lên hình mà lại gảnh tay cháp cháp ực ực. Ối bà con làng nước ôi, ai có lỡ mà chụp trộm hình của em thì phơi tất lên đê, làm riêng 1 tóp bíc cho em nhá. :lol:
Đám nói hôm nay đãi gụ đế, có hẳn 1 anh đứng rót 1 bàn, và sẵn sàng tiếp chiêu các cao thủ. Tui ủng hộ dzụ gụ đế này nghen, tại vì uống nhiều chỉ có say, chứ không có đầy bụng, chứ thức ăn ê hề thế này mà ko ăn được nhiều thì tức chết. Ae nhà ta tự nhiên luôn, cứ như nhà mình vậy, tiếng dzô dzô, chăm phần chăm vẫn vang lên khí thế, có khi át cả tiếng làm lễ.
Các bác nhà mình hôm nay ai cũng uống gụ cả, anh Chim cũng ko từ, tội nhất là ku Đen-Trắng, bị anh em dụ quất tù tì 4-5 ly dzô 1 chỗ, ẻm nó về bàn xiểng niểng, thấy thương lắm cơ. Ác nhà mình thấy gương tày liếp, khiếp, chỉ xin 1 ly, và bấm nút hô biến nhanh cũng như khi anh ấy bấm nút shot vậy. Em Bi cũng thấy chuếnh choáng, tê tê, wất ly nào là thấy sao băng xẹt xẹt.Tiếng cụng ly cóc cóc, tiếng nuốt gụ ực ực, tiếng mời, hay ép, hay dọa dẫm vang lên ko dứt, rất chi là khí thế rợp trời.
À, như thường lệ thì đám tiệc dưới quê mà thiếu văn nghệ văn gừng thì thấy nó cứ ấy ấy thế nào ấy. Tất nhiên là có sẵn rồi, nhạc nổi lên, Bi cũng không nhớ là ai lên hát đầu nữa, tại cũng nhiều người lắm, đặc biệt là một ông kụ mà sự nhiệt huyết đã làm cho đám trẻ phải ngã mũ kính phục, với phương châm: hát hay không bằng hay hát, với khoé miệng móm mém rất là hết hơi. Chẳng bù cho Bi tui, lên cái sân khấu mà tưởng là vành móng ngựa, lắp bắp gun gẩy tựa đọc lời thú tội trước bình minh :oops: . Hoan hô cụ, các ae ta nhìn vào mà học hỏi nhé. Rồi anh Châu là em nhớ đại diện HTĐ lên hát đầu tiên nhá, hăng say và sôi nổi. Anh Danh cũng hát cũng đàn, nhưng vẫn chưa lộ diện mí lắm, để kể về anh sau nhé.
Chà chà, thế thì ngôi sao của chúng ta lúc này là ai nhỉ, các vị ko đi có đoán là ai ko nhỉ: và đây xin trân trọng giới thiệu tiếng hát của nữ ca sĩ X, tạm gọi là như vậy, đó là người mà em lưu ý với các bác, chính là vợ của bác Phát. Chị xung phong lên, cất tiếng hát, giọng truyền cảm, lúc rủ rỉ thầm thì, lúc cao vời vợi. Ae chúng ta dưới này lại có dịp ngẩn ngơ, chỉ có “anh chai dzui dzẻ” nhà mình là tủm tỉm cười mãn nguyện, mặc cho những ánh mắt trầm trồ hết nhìn cô ca sĩ lại nhìn “anh chai” nhà mình khâm phục, quả là có tài có tài nhen, cô xinh đẹp và ca hát hay tuyệt, và anh cũng tuyệt vì cưa đổ được cô. Chú ghể nhà ta cũng mần được 1 bài, có lẽ vì còn chìm ngập trong ánh mắt sáng long lanh của cô dâu, (hay ánh lấp lánh trên cổ ẻm nhỉ) mà nhập tâm: em xin hát bài: Không cần biết em là ai, làm cả hội cười rần rần, à mà lúc này còn biết gì nữa đâu hén. Bravo chú rể nhé, em nó đã cố gắng lắm gồi bà con ơi, lộp bộp lẹp bẹp, vỗ tay nào…
Như đã tiếp dầu vào, lửa của HTĐ lại cháy lên, chắc 1 phần vì anh em nhà ta đã căng bụng, lại có tí nước cay, các ca sĩ và ca lẻ thi nhau trổ tài hò hét tợn, lẻ thì 1 người, còn sỉ thì vô chừng, thường là cả toàn bộ ae đấy nhé, sung ơi là sung và vui ơi là vui. Các ca khúc từ nhạc đỏ, nhạc vàng, cho đến nhạc baby, đều được các chế sĩ mix thành liên khúc, pha trộn các thể loại rốc, rác từa lưa. Bác Danh nhà mình trổ tài nhạc công, chơi tới bến, chấp tất cả các thể loại nhạc của các thiên tài tự phát dưới kia. Thanh Thanh nhà mình cũng không chịu kém về khoản nổi bật, có cô dẫn đầu, phong trào nghệ gừng càng sung tợn. Ai hét cũng hay và ai hát cũng to. Mi-cờ-gô vẫn được giành giựt thuăn thuắt, và những cái pô bể vẫn ồm ồm, ào ào tuôn ra, say sưa và ko cần biết nước miếng trong mic đã mém đầy.
Và theo truyền thống thôn xóm, ae ta lại ngưng nghỉ, dọn bàn nhưng là gom mồi lại và lại tiếp tục chương trình “Cái pô bể”. Nghe đâu, người làng kể lại, sau ngày đó chim chuột chó mèo trong trăm dặm đều đi nghỉ dưỡng cả tuần mới về.
Cuộc vui dường như ko dứt, bất kể cái nắng của buổi trưa nồng. Cô dâu cũng đã ra tự lúc nào, mặt tươi như hoa, và ánh sáng “ấy” vẫn lấp lánh khiến bao kẻ phải ghen tị và thèm muốn, nhất là mí chị em nhà mình. Đũa vẫn xuẹt xuẹt, gụ vẫn chảy tràn như suối, ly vẫn côm cốp và pô bể vẫn ré đều đều. Chỉ có mí em Ky Ky đi ngang đi lại là nước mắt lưng tròng, chứ mí ổng dứt không từ cả xương thế này thì ae họ nhà cẩu chúng nó lấy gì mà liên hoan mừng anh chị đây :roll: .
Nhưng rồi cuộc dzui nào cũng kết thúc, để cho 2 anh chị và cả nhà còn mần buổi chiều nữa chứ. Ace nhà mình dù đã tê tê vẫn tiếc rẻ cáo từ. Em còn tính gói vài bi “hàng” dzìa khách sạn chơi tiếp, mừ quên.
Lưu luyến, bịn rịn, chia tay mãi mới chịu dời đi, vui quá, sung quá mừ, bà con nhà gái còn khen chúng em quá chời, bảo rằng khi nào xuống nhớ ghé thăm nghen. Làm chúng em tính wày trở lại, mần 1 lai vờ sô tiếp nữa để đáp lại thịnh tình của quý khán giả hâm mộ. Hú hồn!!!
Chú ghể với cô dâu còn đưa chúng em ra đến khách sạn mới trở vào mờ. Nhân đây xin nhắn với bà con ở dưới bữa nào mời, ae chúng em sẽ xuống đó đem lời ca tiếng hát phục vụ hết mình nhé.
Cám ơn chú rể A Huy và cô dâu Kiều Kiều nhé, cả nhà chúc hai trẻ trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn nhà gái đã thết đãi chúng em một bữa linh đình. Tới bi chừ ngồi nhớ lại mà em vẫn còn chảy nước...miếng.
Không biết Kiều Kiều còn cô em gái nào nữa, gả cho hội CD, chúng mình lại hội ngộ nơi đây hén.
|