Viện lí do và đổ lỗi cho người khác sẽ tước đi sức mạnh của bạn
Điều đáng buồn là hầu hết mọi người hành động theo cách mà qua đó, họ vô tình cho phép người khác hoặc hoàn cảnh làm chủ cuộc sống của họ. Khi có việc gì đó không hay xảy ra, họ chọn cách tìm đủ lí do để biện minh, đổ trách nhiệm cho người khác và than vãn cuộc đời bất công.
Vấn đề là ở chỗ, khi làm như vậy, họ chọn để cho người khác hoặc hoàn cảnh kiểm soát cuộc đời mình, còn mình thì mãi đóng trọn vai trò của một nạn nhân hoàn toàn bất lực. Nếu một người nghĩ rằng nền kinh tế vĩ mô hoặc ông sếp ngu ngốc có lỗi trong việc anh ta nhận được đồng lương ít ỏi, hay phải làm một công việc chán chết, thì tức là anh ta đang cho phép những yếu tố bên ngoài kiểm soát cuộc đời mình, và rồi chỉ còn biết ngồi đó mà chờ cho đến khi nền kinh tế khởi sắc, hoặc ông sếp đột nhiên trở nên khôn ngoan hơn.
Đó là lí do chính khiến nhiều người có cảm giác hoàn toàn bất lực không có cách gì điều khiển, can thiệp hay kiểm soát những gì xảy đến với mình.
Họ không ngừng nói vời bản thân những câu như: “Khủng hoảng khiến mình lâm vào tình trạng khó khăn tài chính”, “Chính vì công ty ngu ngốc và bọn đồng nghiệp ngớ ngẩn mà mình ngày nào cũng có cảm giác khốn khổ thế này”, “ Trời ơi, vợ tôi khiến tôi phát điên lên mất”…
“Mọi người phải thay đổi hoặc hoàn cảnh phải khá hơn… thì mọi việc mới khả dĩ hơn đối với tôi”… Nhưng này, có phải thật sự như thế hay không?
Những người nghĩ mình là nạn nhân tin rằng, chỉ có một cách khiến cho cuộc sống của họ khá hơn là khi những người xung quanh trở nên tốt hơn, khi công việc cũng như môi trường xã hội được cải thiện.
“Giá như tôi có nhiều thời gian hơn”, “Ước gì vợ tôi hiểu chuyện hơn”, “Giá như thằng con tôi có động cơ học tập tốt hơn”… Cả một danh sách dài những điều ước như vậy.
Chừng nào bạn còn nghĩ rằng những điều không như ý không hề là trách nhiệm của mình, và rằng không phải bạn mà là một điều gì đó bên ngoài cần thay đổi, thì chừng ấy bạn còn mang mãi trên mình cảm giác yếu đuối bất lực. Bằng cách tiếp tục đóng vai trò nạn nhân, bạn sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào lòng nhân từ của người đời và “độ may mắn” của những sự việc khách quan. Thế nhưng…
Trong phần lớn trường hợp, thế giới và cuộc sống của bạn sẽ không thay đổi… trừ khi bạn thay đổi trước.
Phải! Và khi bạn bắt đầu thay đổi, điều đó được ví như bạn tháo mảnh vải đen đang bịt mắt mình xuống để bắt đầu dũng cảm tiến về phía trước.
(Sưu tầm)
thay đổi nội dung bởi: mandalat, 09-11-2010 lúc 07:39 AM
Lý do: Nhớ trích dẫn nguồn nhé.
|